Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Nửa năm ngồi cùng bàn – Chương 5.

JUNG YUNHO

JaeJoong, thật ra tớ không có hẹn hò với HyoPak.”

 

Tôi bâng quơ nói ra một câu như vậy, thế mà vừa nghe xong JaeJoong lại nở một nụ cười ngọt ngào…Có lẽ cậu ấy không biết mình cười đẹp đến thế nào, nhưng tôi vì nụ cười này mà chết mê chết mệt.

 

Nếu…Nếu sáu năm trước tôi có thể nói ra những lời này, thì phải chăng tôi đã có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này sớm hơn?

 

Nhưng đời này không có chữ “nếu”, nên tôi đành hối hận vì sáu năm trước đã không sớm nói ra.

 

Nhưng tôi cũng rất mừng, vừa mừng vừa thấy bản thân thật may mắn vì hôm nay có thể nói ra những lời này, có lẽ vẫn chưa quá muộn…

 

Thật ra, từ lúc vào phòng JaeJoong đến giờ, tôi luôn thấp thỏm không yên, nhưng những lời kia vừa lọt ra khỏi miệng thì nỗi căng thẳng cũng không cánh mà bay.

 

“Cho tớ xem.” JaeJoong kêu tôi đưa bức tranh cho cậu ấy coi.

 

“Á.”

 

“Jung Yunho…”

 

“Sao hả?”

 

“Sao cậu lại biến nó thành thế này hả? Bôi đen một cục…” Cậu ấy vẫn có nét mặt như vậy, lúc không vui thì miệng lên vểnh vểnh lên.

 

“Cậu có biết đây là bức tranh tớ thích nhất không hả…”

 

“Ế ế! Thế cậu còn tấm nào khác không?” Tôi cảm thấy vui sướng vô cùng. Chợt nhớ tới ngày xưa JaeJoong lúc nào cũng mang bên mình một xấp giấy vẽ. Chẳng lẽ đều là tranh vẽ mình sao? Trong lòng đột nhiên mừng như điên.

 

“Hả hả! Không có…Làm gì có…” Gương mặt của cậu ta liền đỏ lựng như quả cả chua.

 

“JaeJoong, bé ngoan không được nói dối.” Tôi định nhích người lại gần để xem phản ứng của cậu ấy, nhưng đột nhiên cậu ấy liền quay phắt mặt lại đối diện tôi.

 

Không phải lừa mọi người đâu, cũng không phải để ai ghen tị hết, nhưng khoảng cách giữa hai người chúng tôi thật sự rất gần, chỉ cách nhau vỏn vẹn hai đầu ngón tay mà thôi.

 

Cặp mắt to tròn của JaeJoong đang ở ngay trước mặt tôi.

 

Nếu vật ở quá gần mắt thì sẽ không nhìn rõ được. Và đúng vậy, tôi không thể thấy rõ JaeJoong đang ở trước mắt mình, nhưng trong đôi mắt cậu ấy, tôi có thể thấy chính mình, thấy rõ tình cảm của mình.

 

Bỗng nhiên bây giờ mới hiểu được vài điều, tại sao ròng rã suốt hai năm bản thân không thể nói lời yêu ai, vì sao những mối tình trong suốt những năm ấy luôn phải kết thúc.

 

 Thì ra những vướng bận, những đợi chờ năm đó, luôn ẩn chứa trong lòng tôi, muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có thể im lặng chịu đựng sự dày vò.Cho đến khi người ở trước mắt xuất hiện, thì chúng mới lẳng lặng tan biến.

 

Khoảng cách gần như vậy, khiến tôi hoàn toàn bị mê hoặc, nhịp tim đập nhanh hồi thúc tôi, JaeJoong thì vô cùng quyến rũ…Bỗng nhiên tôi muốn, muốn…

 

Ngay lúc tôi muốn chồm người về phía trước thì…”Két.” Tiếng cánh cửa mở ra.

 

“Để tớ đi xem là ai.” JaeJoong liền đứng phắt dậy đi về phía cửa chính.

 

Còn tôi, “đông cứng” tại chỗ không nhúc nhích được. Tim thì vẫn không ngừng đập dồn dập. Nhìn vào chỗ bên cạnh trống không, cảm giác mất mát ở trong lòng nói cho tôi biết bản thân mình thật sự đang muốn theo đuổi cái gì.

 

“Mẹ?” Tiếng JaeJoong vang lên.

 

“Ba con nói không có thời gian đưa con đi sân bay, mẹ định chạy tới đón, ai ngờ con đã về nhà.”

 

“Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà, tự đi tự về cũng được rồi.”

 

“Nhưng hành lý của con rất nhiều mà. Ô kìa? Đó là bạn của con hả?”

 

JaeJoong nhìn theo ánh mắt của mẹ cậu ấy, quay đầu nhìn thấy tôi.

 

“Dạ, cậu ấy là Jung Yunho.”

 

“À…Jung Yunho…”

 

“Bác vẫn khỏe chứ ạ.” Tôi bày ra một nụ cười chói lọi chết người.

 

“Chào cháu, cháu phụ JaeJoong thu dọn hành lý à?”

 

“Chỉ là phụ cậu ấy xách hành lý từ dưới lầu vào phòng thôi ạ.”

 

“Cảm ơn cháu nha. JaeJoong à, bây giờ mẹ về công ty trước, cơm tối mẹ sẽ kêu dì đến nấu cho, Yunho cũng ở lại ăn cơm đi.”

 

“Không cần đâu mẹ, con tự nấu cũng được, không cần kêu dì tới đâu.”

 

“Vậy cũng được, mẹ để tiền ở đây nha, con tự mua đồ ăn đi. Mẹ còn phải họp, đi liền bây giờ đây. Yunho à, cháu ở lại ăn cơm đi, coi như…ở chơi với JaeJoong.” Nghe xong câu này, JaeJoong có chút ngây người.

 

“Dạ, được. Tạm biệt bác.”

 

“Tạm biệt.”

 

JaeJoong và mẹ của cậu ấy, không biết có phải lâu lắm rồi mới gặp hay không. Hai mẹ con họ lúc đó, không hẳn là “xa lạ” với nhau, chỉ là rất “khách sáo” mà thôi. Hoàn toàn khác với quan hệ giữa tôi và mẹ mình.

 

JaeJoong tiễn mẹ mình đến tận cửa. Đột nhiên, mẹ cậu ấy xoay người lại, dù bà nói giọng rất nhỏ, nhưng vì tôi đứng khá gần nên vẫn có thể nghe rõ những lời bà nói.

 

“Jung Yunho…Có phải là bạn ngồi cùng bàn với con hồi trung học không?”

 

“A! Dạ…Dạ phải.” Rõ ràng lần này JaeJoong hơi ngớ người ra.

 

Tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tôi có liên quan đến chuyện giữa JaeJoong và mẹ cậu ấy sao?

 

Nhưng tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, vì so với chuyện này…Thì tôi càng muốn cùng JaeJoong đi mua đồ ăn, rồi về nhà nấu cơm hơn.

 

“JaeJoong à.”

 

“Sao hả?”

 

“Tụi mình đi mua đồ ăn đi.”

 

“Bây giờ mấy giờ rồi, còn sớm mà đi mua thức ăn làm gì, tớ muốn đi tắm trước đã.”

 

“Ừ ừ, cũng đúng, cậu vừa mới xuống máy bay, nhất định là mệt chết đi được. Vậy cậu đi tắm trước đi, tớ sẽ ngồi chờ trong phòng cậu.” Lời này vừa nói ra, tôi mới phát hiện nó “mờ ám” đến thế nào.

 

JaeJoong lại không nói gì mà quay mặt qua chỗ khác. Nhưng gương mặt ửng đỏ của cậu ấy không thoát được ánh mắt của tôi.

 

Tốc độ tắm của JaeJoong nhanh hơn tôi rất nhiều, lúc tôi còn đang luần quần trong phòng cậu ấy, không biết nên đứng hay ngồi thì cậu ấy đã tắm xong từ đời nào.

 

Nửa người dưới cậu ấy mặc quần đùi thể dục hồi trung học, còn nửa trên thì…Nửa trên thì không mảnh vải che thân. JaeJoong cầm khăn tắm không ngừng vò đầu, trên từng sợi tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước trong suốt. Trong mắt tôi lúc đó, JaeJoong như đang bừng sáng lên, khiến tôi ngây ngất đực mặt ra nhìn.

 

“Jae…JaeJoong, tớ muốn uống nước.” Tôi thật sự miệng đắng lưỡi khô.

 

“À, đợi chút.” Tôi không chịu ngồi đợi trong phòng mà tò tò đi theo cậu ấy xuống bếp lấy nước. Không vào trong bếp thì thôi, chứ vào rồi tôi liền lập tức phát hiện…Bếp nhà JaeJoong nằm “sát rạt” với bếp nhà hàng xóm.

 

Cậu ấy vì rót nước cho tôi mà thuận tay vắt cái khăn lên vai. Bộ dạng đó…Thật sự là quyến rũ hết điên lên được.

 

Lúc này, phòng bếp bên kia đang có một bà thím đứng nấu ăn, phát hiện phòng bếp bên này có tiếng động liền đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt bà ấy vừa bắt gặp JaeJoong thì liền dính chặt không chịu rời.

 

“JaeJoong, đủ rồi!” Nói xong, tôi một tay chộp lấy ly nước, một tay kéo JaeJoong chạy ra khỏi bếp.

 

“Ấy! Nhưng chưa rót đầy mà…Cậu uống nửa ly có đủ không?”

 

“Không cần rót đầy làm gì! Thế này là đủ rồi!” Tôi kéo tay JaeJoong đi thẳng vào phòng cậu ấy.

 

Vừa đến phòng của cậu ấy, JaeJoong liền ngồi phịch xuống giường tiếp tục lau tóc, còn tôi giống như cảnh sát điều tra ngồi trên giường hầm hầm liếc trái liếc phải. Tốt, phòng JaeJoong cách khá xa nhà đối diện.

 

“Cậu đang làm cái gì đó?”

 

“Không…Không có làm gì hết.”

 

“Không làm gì sao cứ nhìn tới nhìn lui vậy…Ngoài kia có gì để xem à?” Nói xong JaeJoong từ từ tiến về phía tôi.

 

“Không…Không có gì thiệt mà.” Tôi vừa nói vừa đẩy cậu ấy ngồi lại xuống giường. “JaeJoong, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.”

 

“Gì vậy, sao nghe nghiêm túc thế.”

 

“Vì chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. JaeJoong à, sau này…Cậu đừng như vậy nữa…Chẳng văn mình chút nào.” Nói xong tôi chỉ chỉ nửa trên đang trần như nhộng của cậu ấy.

 

“Cái gì chứ…Trời đang nóng thấy mồ mà.”

 

“Thì mặc đồ mỏng chút cũng được mà, nhưng tuyệt đối là không được không mặc gì.”

 

“Có nhiều khi tớ còn không mặc quần ấy chứ.”

 

“Cái gì?! Trần như nhộng luôn à?!”

 

“Có mặc quần lót mà…”

 

“JaeJoong, không được, như vậy không tốt đâu…Nghe lời tớ đừng làm như vậy nữa, được không?”

 

“Có gì mà không tốt, làm vậy vừa mát mẻ vừa không phải mở máy lạnh, tiết kiệm năng lượng giảm ô nhiễm, đóng góp cho cộng đồng.”

 

“Vậy…Vậy thì ít nhất lúc nấu ăn mặc đồ vô được không?” Tôi cảm giác hình như bản thân đang xuống nước năn nỉ cậu ấy.

 

“Jung Yunho.”

 

“Sao hả?”

 

“Đầu óc cậu có vấn đề à?”

 

“Cái gì?”

 

“Cậu nghĩ đi, lúc nấu ăn nóng như vậy, tại sao bình thường có thể không mặc đồ nhưng lúc nấu ăn lại nhất định phải mặc? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng. Coi như bình thường tớ sẽ mặc đồ, còn lúc nấu ăn thì cởi tuốt.”

 

“Vậy cậu định không mặc gì mà đứng đó nấu ăn à?”

 

“Có khi sẽ mặc tạp dề.”

 

“…” Tôi tưởng tượng đến cảnh JaeJoong người không mảnh vải đứng trong bếp nấu ăn, không thì chỉ mặc độc một cái tạp dề…Bà thím nhà bên kia không mất máu mà chết mới lạ.

 

“Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó?”

“Không được, JaeJoong, nếu không thì mỗi ngày tớ sẽ đến nấu cơm cho cậu nha? Được không, được không?”

 

“Cậu sẽ nấu cái gì?”

 

“Mì gói!”

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Tớ sẽ bấm nút.”

 

“Bấm nút? Bấm cái gì chứ?”

 

“Bấm nút nồi cơm.”

 

“…” JaeJoong không nói gì, cậu ấy đứng lên, chỉ chỉ eo mình rồi hỏi tôi. “Cậu đành lòng sao?”

 

Tôi nhìn eo của cậu ấy, nó thật sự rất nhỏ, làm người ta không dám dùng sức ôm chặt. “Không đành lòng.”

 

“Ừ, hiểu được là tốt.”

 

“Vậy cậu đến nhà tớ nấu ăn đi! Tiện thể nấu cho tớ ăn luôn. Hehe.”

 

“Sao tự nhiên tớ lại phải nấu cơm cho cậu chứ…” JaeJoong nhìn tôi khó hiểu.

 

“A! Chịu không nổi rồi! Tớ đã nói với cậu rồi, bếp nhà cậu cách bếp hàng xóm rất gần, nếu cậu không chịu mặc đồ thì thế nào cũng bị người ra ‘nhìn trộm’!”

 

“…Cậu không sao chứ?”

 

“Tớ không sao, là cậu có sao đấy, cậu sẽ bị người ta ‘nhìn’.”

 

“Con trai thì bị nhìn cũng đâu có sao đâu.”

 

“Không sao? Sao lại không sao chứ?!” Bà thím hồi này cứ nhìn chăm chăm vào JaeJoong, đến mức thiếu chút là chảy nước miếng.

 

“Jung Yunho, nhiều năm vậy không gặp, không ngờ cậu lại bị khùng đấy?”

 

“…” Đúng thế đấy, vừa gặp lại cậu là tớ đã phát khùng rồi, đầu óc cũng loạn tùng phèo luôn.”

 

“Sao?”

 

“Mỗi ngày lúc cậu nấu ăn…Tớ sẽ đến quạt cho cậu, nhưng cậu phải làm cơm cho tớ ăn. Được rồi! Cứ như thế mà làm đi!”

 

“Jung Yunho, cậu thiệt là phiền phức quá đi.”

 

Tôi không thèm để ý đến cậu ấy, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này sẽ đến đây ăn cơm mỗi ngày thì trong lòng liền mừng rỡ như điên.

 

Tôi thầm nghĩ, dù cho JaeJoong không muốn mặc đồ khi nấu ăn, thì tôi sẽ lấy tay che đi những vùng “trọng yếu”, ha ha, càng nghĩ càng thấy sướng nha!

 

Tối hôm đó, sau khi gọi về cho mẹ để báo không thể về ăn cơm được, thì tôi liền cùng JaeJoong đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó thì về nhà phụ cậu ấy vào bếp nấu ăn. Nhưng “chuyện chủ yếu” không phải là phụ JaeJoong, mà là “để mắt” đến bà thím nhà kế bên.

 

Ăn cơm xong, JaeJoong gọt cam cho tôi ăn.

 

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, đến nỗi quên cả chuyện nhận quả cam từ tay JaeJoong luôn. Thầm nghĩ, nếu ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt biết mấy.

 

“Sao lại đực mặt ra thế hả?” JaeJoong quơ quơ tay trước mặt tôi.

 

“JaeJoong à?”

 

“Hả?”

 

“Khồng, không có gì.”

 

“Đồ bịnh ha ha…Jung Yunho, cậu còn ngố rừng hơn hồi trước nữa đó!”

 

“…” Tôi cười cười.

 

Tôi không nỡ nói cho JaeJoong biết chuyện mình sắp phải đi Anh trong 22 ngày nữa. Tôi miễn cưỡng nhắc nhở bản thân hạnh phúc này chỉ còn kéo dài vỏn vẹn trong 22 ngày thôi.

 

Tối đó, tôi nằng nặc đòi JaeJoong đi bộ về nhà với mình. Rồi sau đó, tôi lại đưa cậu ấy về nhà.

 

Đến đêm, lúc nằm trên giường, tôi chợt nhớ đến chuyện hồi chiều, xém chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi là tôi đã nhào tới hôn JaeJoong rồi. Tim không ngừng đập “thình thịch”. Không biết nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự…Thì bản thân có thể…Hôn cậu ấy hay không?

 

A!A!A!! Tim loạn đến muốn nổ banh ra rồi, kệ đi, ngủ đây!!!

 

Cầu cho…Cầu cho JaeJoong sẽ xuất hiện trong giấc mơ, để hai đứa có thể xúm lại nói chuyện, bù lại cho sáu năm mà chúng tôi đã mất.

 ~

 Hế lô mọi người.Có ai nhớ ta không nè :”> Ta đã mất dạng lâu quá rồi phải không? Nhưng thật sự thì ta không thể nêu lý do vì ta học 12 rồi nên không thể onl, vì sự thật là t onl hằng ngày, đều như cơm bữa. Chẳng qua là ta thấy lười,với tự nhiên hứng thú edit bay đâu mất, rốt cuộc là gần như bỏ hoang cái blog này luôn. Hôm nay ta vô tình vô đọc fic ở WP 1 bạn, thế là tự nhiên thấy nhớ cái tổ nho nhỏ này.Khi vào lại thấy vẫn có người vào comment cho ta, làm ta rất vui. Có lẽ sau khi thi xong, ta sẽ lại lộc cộc ngồi gõ fic tiếp, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ta như trước. Và bây giờ thì ta sẽ không làm dạng hình nữa [Vì thật sự là ta quá lười rồi,không còn sung như xưa nữa]. Vì chap 5 ta làm xong từ lâu rồi [lúc còn xung dịch fic ấy =)))))] nên ta post luôn cho mọi người đỡ xót ruột…Nếu có thể đợi được thì hãy đợi ta tới tháng 7 nha. Mong là mọi người vẫn còn chịu lượn qua cái ổ tan hoang này :”>

One response

  1. Hờ hờ hờ~ cuối cùng ss cũng chịu trở lại hờ hờ~
    Lâu quá lảm em cả cốt truyện cũng muốn quên luôn😦
    Lúc nãy có lội lại vài chương trước, thấy sau một thời gian dài nhìn lại những comt ngày xưa thì thật là tránh không khỏi phải cảm thán =)) (ss thông cảm thời mới cuồng thì kinh lắm :(()
    Lúc đó thấy có thì đọc, bây giờ thì cảm thấy ss edit rất mượt, rất thuần, không sặc mùi QT. Từ lúc ss ngưng em lang thang thì thấy có nhà cũng làm Nửa năm ngồi cùng bàn, nhưng cuối cùng vẫn không bấm vô đọc🙂 Một lòng chờ ss trờ về TT^TT
    Hai bạn trẻ tiến triển cũng thật chậm, nhưng chưa gì đã có mùi dấm chua, còn là ghen với bà hàng xóm, Jung Yun Ho anh có cần làm tới như vậy không ;__;
    Ss cứ làm thong thả, em chờ ^^❤

    25/05/2013 at 1:32 pm

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s