Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

[26.12.2011] Happy TVXQ’s 8th Anniversary :”>

8 năm rồi đấy mấy anh à. Nghĩ tới mà phát sợ nhỉ? 8 năm – khoảng thời gian của 1 đứa nhóc học lớp 3. 8 năm – khoảng thời gian để 1 con nhóc như em từ lớp 4 lên 11. 8 năm – khoảng thời gian để 5 tên thanh niên trai trẻ biến tướng trở thành 5 tên già quái gở, bựa đời. Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả mấy anh nhỉ, 5 anh của em đã không còn trẻ trung như xưa nữa rồi…Cứ nghĩ thử coi, khi anh 18 thì em chỉ mới lên 9 thôi. Thế mà em vẫn may mắn tìm thấy các anh và gắng gượng trải qua biết bao nhiêu thứ trong vòng 3 năm.

3 năm – đó cũng là thời gian chúng ta xa cách. Đã 3 năm rồi sao? Nghe sao mà chua xót. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng dư âm của nó lại khiến chúng ta không thôi bồi hồi. 3 năm – trôi qua nhanh lắm, khiến em giật mình, cứ như mới chỉ ngày hôm qua, em sụp khóc khi nghe tin dừng hoạt động tại Nhật. Như mới đây thôi…Thankgiving Dome 3 người…Rising Sun 2 người…em nhớ hết, từng chuyện đã xảy ra trong suốt 3 năm đó. 3 năm – nghe thì to lớn lắm nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, chớp mắt chúng ta đã xa nhau được 3 năm rồi. Bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu cuộc cãi vả, nước mắt, đau khổ, bóng đêm…và tiếng cười. Phải 3 năm các anh đến với em, đầy nước mắt nhưng cũng ngập tràn tiếng cười…

Các anh biết sao không, em luôn trách móc tại sao bản thân không đến với các anh sớm hơn, em cũng muốn cảm nhận rõ hơn những tháng ngày chúng ta còn ở bên nhau thật sự, không chỉ qua những bài hát, những thước phim, những tấm hình…Em nhớ các anh, em nhớ khi còn ở bên nhau. Nực cười nhỉ, người ta nói phải trải qua mới biết nhớ, thế mà em lại đi nhớ những thứ mà em chưa từng cảm nhận được…Khờ quá phải không anh?

Không hiểu sao, nhưng mỗi lần em nói mình đã yêu các anh được 3 năm rồi, bất giác lại thấy chua chát làm sao. Vì 3 năm của em là 3 năm các anh xa nhau, vì trong 3 năm đó em vẫn cố kiên cường đợi chờ, cố coi như không có chuyện gì xảy ra…Đau xót sao mình ngốc thế, nhưng em không biết nữa đợi thì vẫn phải đợi phải không mấy anh.

Trong năm nay, tất cả chúng ta đều làm việc vất vả rồi. Cảm ơn các anh, cảm ơn vì đã cho em biết rằng các anh vẫn đang cố gắng, dù xa cách nhưng chúng ta vẫn bước đi trên 1 con đường. Các anh biết không, đôi khi chờ đợi rất đau khổ, vì đó là vô vọng, chờ đợi một thứ không biết bao giờ sẽ xuất hiện. Nhưng vì đó là các anh…chờ đợi cũng không tệ đến mức đó. Cảm ơn các anh, cảm ơn vì đã vực em dậy những lúc em vô vọng, lạc lối. Dù không thể hiện được ra ngoài, nhưng các anh luôn có những cách thức riêng để khiến chúng em vững tin. Những thứ ấy đơn giản thôi, 1 câu nói các anh vô thức nói ra, một thứ các anh vô tình đề cập đến, hay rõ ràng hơn là các anh nhớ nhau…chỉ những điều đơn giản như thế thôi, cũng có thể khiến em vui cả ngày hay thẩn thờ nguyên một buổi. Các anh có biết mình ảnh hưởng đến những người như chúng em thế nào không?

Hôm trước em đọc lại một trang nhật kí của mình. Bên trong ghi “Em tin năm nay các anh sẽ trở về bên nhau. Em tin chắc như vậy, rồi sẽ mau thôi.” – và đó là năm 2009. Đau nhỉ…Các anh không biết em đã đau đến thế nào đâu, nó chua chát đến rát buốt bên trong…Một chút gì đó buồn, một chút gì đó thương cho bản thân. Và em phát hiện, dường như năm nào em cũng viết 1 điều tương tự như vậy…Mà cũng dễ hiểu thôi mà, vì em là 1 Cassiopeia, 1 người yêu các anh, đó cũng là điều mà chúng em phải làm thôi – tin tưởng, hy vọng và chờ đợi. Dù nó có mong manh đến thế nào, dù con đường phía trước mờ mịt đau khổ, chúng em vẫn ngốc nghếch đợi chờ. Như những con thiêu thân lao mình vào lửa, chúng em không ngừng tin tưởng và hy vọng vào các anh. Vì các anh đã luôn tin tưởng và hy vọng vào chúng em…Nó không hề hảo huyền đâu, nó rất thật, em tin mà, em tin rằng các anh sẽ trở về bên nhau như ngày nào, không phải vì em muốn vậy nhưng vì các anh muốn vậy. Vì em tin các anh…nên em sẽ đợi. “Em tin năm nay các anh sẽ trở về bên nhau. Em tin chắc như vậy, rồi sẽ mau thôi.”

Các anh biết không? Cassiopeia chính là một trong những lý do khiến em yêu các anh. Mấy anh có biết mình có một Fanbase tuyệt vời đến thế nào không? Trong mắt em, một Cass chân chính rất đẹp, họ chín chắn, bình tĩnh, kiên nhẫn, đoàn kết. Họ luôn bình tĩnh trước những sóng gió để cùng nhau nghĩ cách vượt qua nó, dù có đau đớn đến mấy họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, họ vẫn mãi trung thành…Vì sao các anh biết không? Vì chúng em yêu các anh. Các anh là loại người khi đã dính vào rồi thì sẽ không cách nào gỡ ra, cứ từ từ nhẹ nhàng như vậy, các anh ám ảnh, ăn sâu vào tâm trí lẫn cuộc sống của chúng em. Từ những sinh hoạt bình thường hằng ngày như vào site check news, vô thức bật nhạc, đeo cái vòng tay đỏ, vác cặp đi học…và khi chợt giật mình nhận ra…tất cả những thứ chúng em làm trong 1 ngày đều liên quan đến các anh. Nó như một thói quen khó bỏ, như  1 cách sống hằng ngày. Chúng em nghe giọng các anh, nhìn thấy các anh…quá đỗi quen thuộc, như việc hít thở vậy…làm sao có thể bỏ được đây.

Hôm nay coi được cái này. Cảm giác đầu tiên là muốn khóc. Không ngờ họ vẫn còn, vẫn có OT5 fan ở Hàn. Em thật sự đã nghĩ họ biến mất rồi chứ…Và điều này lại khiến em đặc biệt cảm động. “We can’t give you much, but we’ll promise you this… we won’t let go. We love you” TT^TT Phát khóc mất thôi.

Viết tới đây đã thấy khá dài rồi nên chắc nên dừng tại đây thì hơn. Nhưng em muốn nói cho các anh biết điều này. Mấy tuần qua, thật tình mà nói em đã khá “bỏ bê” mấy anh. Vì các anh ở bên em quá đỗi tự nhiên, khiến em tự cho rằng sự hiện diện của các anh là hiển nhiên nên đã qua quên mất các anh quan trọng đến thế nào. Thậm chí em còn lơ mơ tự hỏi tại sao mình lại phải khổ sở vì những “thằng cha” xa lạ, bịnh đời này ;)) Và bây giờ em đã có câu trả lời. Vì các anh là chỗ dựa duy nhất của em mỗi khi em buồn, những khi em khóc đến đau cả mắt, chỉ cần nghe giọng các anh thì em lại thấy lòng mình bình yên lạ, dù buồn cách mấy, chỉ cần thấy các anh em sẽ tự động vui vẻ hẳn lên. Thế nên hãy sống thật tốt nhé 5 tình yêu bỉ bựa của em. Bây giờ cả đám đều già khú đế cả rồi mà vẫn còn tật mất nết, thôi thì lỡ dính chàm rồi thì cho nó dính luôn, cứ mất nết vậy hoài anh nhé =)))) Năm hết tết đến rồi, chẳng lẽ không thấy nhớ nhau hay sao mà lề mề thế hả, cứ lười biếng thế thì biết chừng nào mới về bên nhau. Nhưng thôi, muốn em đợi thì em đợi, muốn hành người ta thì người ta đành chịu vậy. Năm sau nhớ mau mau về với nhau đấy 5 anh già mà mất nết của em :”>~~~~~

Hẹn gặp lại ngày này năm sau nhé. Đến lúc đó chắc chắn sẽ trở về ^^ Hãy nghĩ đến báo lá cải sẽ giật tít thế nào. “TVXQ đã comeback trong kỉ niệm 9 năm debut” – nghe hay vật =))))) 

6 responses

  1. 07/01/2012 at 11:22 am

  2. @ Nobody: nhắm mắt qua lại mấy lần mà đã 8 năm rồi nhỉ .. nhanh quá, thật sự nhanh quá .. nhất là khoảng thời gian 3 năm vừa qua .. thời qgian thật ko lưu tình nhỉ , dù là 5 năm hạnh phúc hay 3 năm đau khổ thì vẫn trôi qua nhanh như nhau thôi…
    nghĩ tới hành trình đã qua của các anh và chúng ta , hạnh phúc có, đau khổ có, trái tim lại sinh ra một cảm xúc gì thật ngọt ngào .. cái vị ngọt của chocolate .. ngọt mà đắng .. đắng mà ngọt .. thật cảm ơn những con người ấy .. không có sự tồn tại của những con người ấy thì sẽ ko có 1 con người như em bây giờ mà sẽ chỉ là 1 con bé mãi mãi bàn quang với tất cả mọi thứ mà thôi
    ngày kỉ niệm nay, chúng em chỉ nên vui mà thôi .. vì dù cho dù là có nước mắt rơi nhưng chúng em cũng đã dũng cảm đứng cạnh các anh 8 năm rồi và các anh cũng vậy cũng đã kiên cường vững bước suốt 8 năm qua .. lần kỉ niệm này, chỉ nguyện rằng các anh và chúng em, chúng ta hãy vẫn cùng tiếp tục duy trì sức mãnh ấy nhé … nói một câu thật thừa nhưng vẫn nói .. Chúng em thật .. rất yêu các anh … yêu .. và mãi yêu ..

    @ Miyako: lâu lâu ơi là lâu rồi mới lại vào nhà nàng, học ko kém gì 1 con điên.. quái lạ là trong lúc điên loạn nhất thì trong tâm thức vẫn còn 1 hình ảnh tồn tại, thật mạnh mẽ … nhưng thật sự thì ko hề lạ nhỉ :”) .. chúng ta vẫn hãy cứ là chúng ta thôi.. ngay từ đầu chọn tình yêu này là đã quyết định ko màng tới ánh mắt của nhựng người xung quang rồi … đã qua được 8 năm thì sẽ ko có vần đề gì với những năm nữa nhỉ .. ko cần biết ngày nào các anh quay về hay có quay về hay ko .. chỉ cần biết chúng ta tin các anh sẽ quay về .. chỉ cần biết trong tim chúng ta có 5 người và chắc chắn rằng trong tin các anh cũng có 5 người .. đối với ta, vậy là đủ rồi
    một lần nữa: Happy the Eighth Anniversarry DBSK (mặc dù trễ rồi :P~ ).. mạnh mẽ lên Cassiopeia ~~~ AKTF
    p/s: coi cái hình cho vui nào :)) … à mỗi lần qua đây là lại chết mê với cái wall~~~~ YunJae à *lăn lăn*

    07/01/2012 at 11:59 am

  3. lại quên .. ta là chisikarin nha nàng .. đổi tên sợ nàng ko nhận ra .. mà ta cũng lặn lâu quá ko biết nàng còn nhớ ko nữa .. huuuu ~~~~

    07/01/2012 at 12:00 pm

    • Nhớ mà :”> Tên mới tưởng reader mới, định nhủ là em này mới nên mai mốt có cho pass down thì chắc không cho đâu =)))))))))))))))

      08/01/2012 at 2:22 am

      • uầy …. thui cô ko cho thì tui đành ngậm ngùi gặm cái đống pic ở nhà thui *tủi thân*
        mà cố lên nha cô .. gần hoàn rùi . ayaya hwaitting :”>~~~~
        ờm cô có hay lên fb hem, có thì add tui nha ~~~ : http://www.facebook.com/teraleetvxqwinterrose2012

        08/01/2012 at 11:43 am

  4. Ta cũng giống nàng. Đều trở thành cass sau khi các anh ấy tách ra
    Thật sự ta cảm thấy rất tiếc, ước gì mình trở thành cass sớm hơn, cùng các anh bước đi, mua đc những album mới ra của cả 5 người
    Nhưng mà bây h cái quan trọng đâu phải là thời gian nữa, đối với cass, hiện tại và tương lai, niềm tin mới là điều quan trọng nhất
    Không phải là ta đã theo các anh bao lâu mà là ta có bao nhiêu lòng tin để cùng chờ đợi
    Hash thui văn ta dở, viết nhìu wá thì thành ra viết nhảm mất =.=!!
    P/s: * câu cuối thui nào, cass nào cũng bít nhé* Always keep the faith, hope to the end ^^

    08/01/2012 at 4:14 pm

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s