Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Letter #164 ” Một Cassiopeia người không phải là một Cassiopeia “

“Mày có còn thích TVXQ không” “Không. Không nhiều như trước nữa.”

“Tao cũng nghĩ vậy. Không phải tự nhiên mà mày không còn thú vị với họ nữa?”

“….”

“Ai cũng tan rã. Nhóm TVXQ sẽ tan rã lol”

“…… Cẩn thận lời nói của mày đấy.”

“Noona,Bạn của em nói rằng họ sẽ mua album và poster về TVXQ của chị bằng với giá gốc.”

“Cái gì…?”

“Chị không thích họ nữa thì bán chúng đi. Chị sẽ có nhiều tiền hơn từ việc đó.”

“…….”

“Em sẽ lấy tiền về cho chị. Nên bán chúng đi~”

“Không.”

“Tại sao? Chị không còn Cassiopeia nữa mà.”

”……Đó không phải là vấn đề.Không. Không bao giờ”

“TV không có gì hay cả. Thử bật kênh khác xem.”

“Bật qua Mnet nhé?”

“Yeah.”

[…got you under my sky]

“Hey, đó là TVXQ.”

“……”

“Hãy thử các kênh khác nhé”

“………………khoang, sau bài này đã…”

“Dạo naỳ mày hay đọc những cuốn tiểu thuyết nào?”

“Chỉ cái này thôi..”

“Nói với tao mày đang đọc gì vậy.Giới thiệu tao vài cuốn hay đi.”

“The way Jung Yunho loves Kim Junsu.”

“Maỳ vẫn có hứng thú với mấy người này à?”

“…….ừ..”

[Small hands that have gotten cold, lips that tremble…]

Pause.

“Không phải đang đi à? Chúng ta trễ học rồi. Nhanh lên.”

“…..”

“Sao không đi Đi thôi!”

“…Đi trước đi.”

[Bạn sẽ chấm dứt Account của mình trên DNBN?]

“…..”

Yes.

[Bạn sẽ hủy account của mình trên TVXQ’s Naver cafe?]

“…..”

Yes.

[Bạn sẽ huỷ accont của mình trên TVXQ’s no.1 fan cafe trên Cyworld?]

“…..”

Yes.

[Bạn sẽ huỷ account của mình trên Yuaerubi?]

“…..”
Không.

Bạn có một tin nhắn

[Cassiopeia đã đến Music bank và giơ cao dòng chữ ‘ Tôi tin vào TVXQ’]

“…”

“Chúng tôi sẽ giới thiệu bài hát đứng thứ nhất của tuần này! Ai sẽ đứng nhất đây?!”

“….Tôi trên TV…?”

“Mày đã ở đâu. Cái gì trong tay mày vậy?”

“Không có gì. Một cái Card thôi .”

“Nó nói gì?”

“.. Tôi tin vào TVXQ.”

[Kích hoạt account mới của bạn trên DNBN?]

“…..”

Yes.

[Kích hoạt account mới của bạn trên TVXQ’s Naver cafe?]

“…..”

Yes.

[Kích hoạt account mới của bạn trên TVXQ’s no.1 fan cafe trên Cyworld?]

“…..”

Yes

Cho dù tôi có cố gắng thế naò để ghét và quên họ

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm

Tại sao tôi lại làm điều đó, khi tất cả tôi nhận được có thể là nỗi đau?

Em cũng như những Cassiopeia khác, những người tạo lại một account mới trên cái site mà họ đã từng xóa đi để cố quên các anh

Các anh có thấy không?

by. 샤륜

Source: [Naver Blog]
Translation credits: jeeelim5@tohosomnia.net
Shared by: tohosomnia.net
Vtrans:bon93@360kpop
Do not remove/add on any credits

Ý kiến của bản thân.

Letter 164 là letter ám ảnh nhất đối với ta, và nó là một letter in sâu trong trí nhớ của ta nhất. Nếu có bạn nào đã từng gặp hay nói chuyện với ta ngoài đời hẳn sẽ được nghe ta nhắc tới letter này, vào mỗi lúc yếu lòng ta đều nghĩ đến letter này, vào những lúc cần củng cố lòng tin hay chỉ là muốn lòng mình được ấm lại sau cơn sóng gió nào đó…ta đều đọc letter 164.

Lý do khiến ta yêu nó như vậy vì nó rất thật, nó chính là chúng ta, những Cassiopeia yêu 5 con người đó. Đọc nó ta có cảm giác như đang nhìn thấy chính bản thân mình, vì nó quá thật và gần gũi như vậy nên nó mới ám ảnh. Ta còn nhớ rất rõ lần đầu tiên ta đọc bức thư này, đó là ngày đầu tiên vào lớp 10 của ta, vì ta gọc buổi chiều nên lúc về thì cũng gần chập tối rồi, lò dò vào 360 kpop đọc letter như thường lệ, và ta đã khóc khi đọc lá thư này.

Đoạn đầu, cô ấy đã không còn là Cassiopeia nữa, nhưng cô ấy vẫn bảo vệ bọn họ, không để cho bất kì ai có thế chạm đến hay xúc phạm 5 con người đó. Đột nhiên cảm giác như…phải chăng việc bảo vệ, che chắn cho bọn họ đã ăn sâu trong máu mỗi người chúng ta, khiến chúng ta làm nó một cách hết sức vô thức, như bảo vệ bạn bè hay gia đình mình vậy. “…… Cẩn thận lời nói của mày đấy.” Câu nói này khiến tôi giật mình, thật sự rất ám ảnh, 5 con người đó sẽ mãi nguyên vẹn trong lòng mỗi người và ta chắc rằng chúng ta sẽ bảo vệ họ suốt cuộc đời này…vì dù sao thì nó cũng trở thành một thói quen khó bỏ rồi ^^.

Đoạn thứ hai – đây cũng là lý do khiến ta bức xúc đến mức lôi lá thư này ra mà lảm nhảm. Có lần ta đã kể với bạn thân ta về bức thư này, và đoạn mà nó tâm đắc nhất chính là đoạn này. Nó nói với ta rằng “Tao thích như thế hơn, biết quý đồ của tụi nó, đã mua về thì phải giữ, tự nhiên thấy có mấy đứa đã mua về rồi lại đi nhượng, bán lại, nhìn mà ngứa mắt, nếu vậy thì từ đầu đừng mua cho rồi.” Và câu nói này đã hiện lên trong đầu ta khi ta thấy có một người “bán lại” photobook của họ. Đó là những người “không còn là Cassiopeia” nhưng tại sao họ vẫn biết giữ gìn, quý trọng album, photobook của 5 người, dù đó không phải là 5 người, nhưng chỉ cần nó có liên quan đến họ thì cũng phải biết quý [đó là lý do ta không bao giờ send hình, nhạc hay bất cứ những gì có liên quan đến 5 người cho những người không phải là Cass, vì ta luôn muốn những thứ quý giá như vậy nằm trong tay những người biết quý trọng nó =.=] Vậy thì tại sao những người “tự xưng là Cass” lại đành đoạn mà bán rẻ lại album, nhượng photobook…vv. Nếu kêu là bán đi để có tiền mua đồ mới thì đó là lý do nhảm nhí nhất ta từng nghe, ủa chứ đồ cũ với đồ mới khác nhau chỗ nào, đồ mới là tụi nó còn đồ cũ là bọn khác à =.= Đồ mới khi mua về thì cũng thành đồ cũ rồi lại quay cuồng trong cái vòng “bán đồ cũ mua đồ mới”, đế đến lúc cuối cùng chả có gì giữ lại cho mình làm kỉ niệm…Nếu mua về để rồi sẽ bán thì ngay từ đầu đừng mua làm gì có phải hay hơn không, khỏi tốn công chờ album về rồi tốn công mang đi rao bán.

Và cuối cùng là đoạn ám ta nhất, làm ta chỉ cần nghĩ tới là sững người đờ mặt ra trong vài giây. Đó là đoạn bạn ấy đang hối hả chạy đến trường cho kịp giờ học, đột nhiên nghe giọng hát của họ mà khựng người lại dừng chân nghe. Thật sự cái cảnh tượng đó trong đầu ta rất ám ảnh, cứ tưởng tượng đó là một bên vỉa hè được lát đá, trải dọc con đường là những cửa hàng coffee hết sức ấm cúng, và những chiếc lá vàng cứ không ngừng va vào nhau xào xạt uyển chuyển mơn man theo làn gió [Thật muốn bái trí tưởng tượng của ta làm sư phụ, chỉ đọc mấy dòng đó thôi mà trong đầu ta lập tức nghĩ tới hình ảnh đó =.= Có lẽ vì thế nên mới ám ảnh]. Có hai cô bé hối hả chạy trên con đường phủ đầy lá vàng.


 

 

Bỗng có một tiếng hát vang lên làm một trong hai người khựng lại, mặt hơi cúi xuống, ánh mắt vô hồn như đang miên man ở một nơi khác. Người kia hối bạn mình đi nhanh lên không thôi lại trễ giờ học, nhưng cô bé kia vẫn đờ người đứng đó. “…Đi trước đi.” [Câu này đập cái chát vào mặt ta khiến ta cũng lặng người mà đơ đơ nhìn màn hình, sao nó ám thế không biết TT^TT] Thật sự đọc câu đó thấy rất xót, đặt mình vào vị trí đó thì còn xót hơn, cảm giác như một quá khứ xa xôi nào đó mà bản thân đã quên mất rồi, 5 người đó cũng chỉ mà một chuyện lướt qua cuộc đời mình để rồi bị dòng thời gian xóa nhòa đi hết. Bất chợt, những chuyện tưởng như đã quên đó lại bị một bài hát gợi lại, kéo về biết bao kỉ niệm, kí ức =.= Thật sự mới nghĩ tới đó mà đã thấy đau tim, câu nói của bạn gái ấy, cảm giác có chút bất lực, có chút chua chát, cứ như “Đi trước đi…Để tôi ở lại một mình với kỉ niệm của tôi.” TT^TT Tại nó quá ám ảnh hay tại ta quá nhảm nhí + hay tưởng tượng [Thấy chưa,chỉ với những tiểu tiết như thế thôi mà làm ta quay quoắt đấy.]

Vì những dòng trên đã làm ta lăn lộn quá rồi nên không còn sức vật vã với những dòng cuối này. Nhưng nói chung thì đó là tâm lý chung, tụi nó quá đỗi thân thuộc như ăn vào máu chúng ta rồi, trở thành một thói quen khó bỏ…Dù có ráng chạy trốn, quên tụi nó đi thì cũng không thể nào quên được, vì ta từng đọc một cái quote thế này “Có những thứ ráng nhớ thì không tài nào nhớ được, có những thứ muốn quên thì không thể nào quên được”. Nếu có thể quên họ một cách dễ dàng như vậy thì chúng ta cũng đâu khổ đến vậy, lâu lâu ta lại đọc được vài bài blog của vài bạn, đọc xong lại thấy xót, không ngờ 5 thằng giặc này lại làm khổ nhiều người đến vậy =.= Nếu ta gặp được đủ 5 chú, thế nào cũng phải “đập yêu” cho vài phát =)))))))))))))))))))))))))))))))

7 responses

  1. sẽ là một sai lầm lớn nếu nhớ cố quên đi một ai đó hay điều gì đó đã ăn sâu vào trong tâm trí và trái tim của chính mình…

    18/08/2011 at 2:15 pm

    • ta dồng tình với nàng người đã nói câu nói này^^:”sẽ là một sai lầm lớn nếu nhớ cố quên đi một ai đó hay điều gì đó đã ăn sâu vào trong tâm trí và trái tim của chính mình…”
      Cứ như là một thói quen ăn sâu vào tâm trí 5 thằng hâm đi vào trái tim của Cass một cách nhẹ nhàng nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sự ra đi của chúng sẽ nhẹ nhàng nhất là đối với chúng ta những con ngưới đã, đang và vẫn tin tưởng và hy vọng.
      Vì khi có đầy đủ sức mạnh nghị lực và niềm tin chúng ta mới có thể Hy vong đến cuối cùng.
      Cảm ơn em nhò em mà một lần nữa cảm xúc ss tưởng đã ngủ vùi trong mình lại bừng cháy.
      yêu em thật nhiều
      *Ôm Ôm*

      18/08/2011 at 2:37 pm

  2. Hãy để thời gian làm công việc của nó, và đừng miễn cưỡng bản thân làm một điều mà con tim không muốn ~

    Letter 164 này là một letter cực kì ý nghĩa ah~

    20/08/2011 at 10:18 am

    • Yatsuchi bên Istar à =.= m bik t là ai ko

      20/08/2011 at 1:10 pm

  3. Có nhữn điều chúng ta muôn quên nhưng sẽ không thể nào quên được, vì nó là những vết thương luôn rỉ máu không bao giờ lành miệng và chính bản thân chúng ta cũng không mong nó sẽ lành, phải không?
    Letter này mình đã đọc rất nhiều lần, nhưng nó luôn làm mình cảm thấy đau và hạnh phúc, nó làm mình thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

    Có những kỉ niệm tuy nhỏ thôi nhưng cũng mỗi khi nhớ lại thì cảm thấy vui vui: đó là khoảng thời gian mình rất hay đi học trễ chỉ vì phải nghe cho hết bài hát hay đọc hết một tin mới mới chịu đi học ^^

    21/08/2011 at 11:48 am

  4. ‘Những kỉ niệm và hồi ức, sẽ trở thành lí do quý giá để chúng ta tồn tại’

    Chỉ là như thế thôi…

    Bản chất con người càng muốn quên thì càng lại nhớ

    Thay vì tự làm con tim ta tổn thương thì hãy tìm cách xoa dịu nó

    Vậy nên, cứ để thời gian quyết định🙂

    22/08/2011 at 11:39 am

  5. Hay, cực kì hay

    08/01/2012 at 3:54 pm

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s