Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Bệnh vô cảm =))))))))))))))))

Bây giờ cảm giác rất phức tạp. Nhưng thật lòng mà nói một câu là ta đang sợ hãi. Sợ hãi khi có một mình ta đứng lạc lõng giữa một dòng người.

 

Hôm qua lên SYC đọc được Homin at Anation. Cám xúc đầu tiên là sock + sững sờ [ vì trên thực tế thì tại sao lại không hát Super Star hay những bài mới ra, vì Anation thường diễn những bài mới của nghệ sĩ mà]. Sau một hồi đơ mặt ra nhìn màn hình thì quyết định click play coi – nhưng lại là vid private nên không coi được =.= Có lẽ ông trời còn thương tình, nếu mà ta coi được không biết sẽ có chuyện gì.

 

Nhưng đau lòng mà nói một điều là ta không cảm thấy gì ngoài thương cho 2 chàng trai của ta. Sẽ có người hỏi ta “Tại sao? Chẳng phải là Cassiopeia? Tại sao lại không cảm thấy đau khổ + bàng hoàng+ oán hận + blah blah những thứ mà những người khác đang cảm nhận.” Nhưng thật sự là ta chẳng cảm thấy gì cả =.= Wea???? TT^TT

Sau đó có pm cho con Soulmate nói về chuyện này. Rồi 2 đứa cùng kết luận được lý do tại sao lại cảm thấy đơ đơ thế này. Thứ nhất, người đứng trên stage đó hát là Jung Yunho và Shim Changmin, chẳng lẽ họ không có quyền hát bài hát của DBSK sao? Chẳng lẽ họ không phải là DBSK à? – Câu này dành cho những người bực túc + nổi điên khi thấy 2 người hát trên stage.

 

Thứ 2, Yunho và Changmin hát trên stage chỉ có 2 người bọn họ, hát với tất cả tình cảm, nỗi đau + tất cả mọi thứ họ có – và điều này làm mấy bạn đau khổ sao =.= Thế hồi mấy bé shinee hát chung bài Balloon hay Rising sun ấy sao ta không thấy người nào đánh động nhỉ? Đừng có nói là 2 bài ấy không quan trọng bằng Stand By You nhá vì xin lỗi chứ chỉ cần là bài họ hát thì bài nào cũng quan trọng cả. Thế mới biết thêm được một điều, những chuyện đáng để nổi giận thì im như ngậm chanh trong họng ấy, còn mấy chuyện hết sức bình thường thế này lại làm ầm ĩ như có người chết đến nơi =.= Xem ra mấy bạn cũng rảnh quá nhỉ.

 

Thứ 3, đây không phải là lần đầu tiên Yunho và Changmin hát bài hát của 5 người mà thiếu 3 người kia. Thế thì đừng có làm ầm ĩ lên nữa, nếu lần nào 2 bạn ấy cất giọng hát mà lại gào rú như thế thì 3 đồng chí kia cũng không để yên cho mấy người đâu hen.

 

Thứ 4, chẳng phải chúng ta từng trải qua những chuyện ghê gớm hơn thế này rồi sao? Xin nhìn vào sự thật giùm cái. Tình trạng bây giờ được gọi là “ngưng hoạt động dưới tư cách 5 người” chứ không được gọi là cái từ “XXX” – từ này ta không muốn nói =.= Nếu ban đầu cái bạn tổn thương, đau khổ, suy sụp + blah blah tất cả trạng thái khác thì còn thông cảm được. Nhưng sao bây giờ vẫn còn đủ sức mà làm mấy chuyện đó thế nhỉ. Bộ không thể giữ sức đợi 5 người bọn họ trở về được à [ta biết chuyện đó rất bất biến không thể biết chính xác là khi nào nhưng điểm chính yếu chính là nó “có thể” xảy ra].

 

Nói lòng vòng nãy giờ trông hơi giống đang biện hộ cho bệnh vô cảm của ta nhỉ :)) Nhưng nói chung là cảm xúc của ta như thế này, ta đau vì cái ta đang chứng kiến trước mắt, nhưng ai biết được Yunho và Changmin còn đau đớn đến cỡ nào. Mọi người ơi, dẹp cái tôi qua một bên mà nghĩ cho họ, coi họ phải đau đớn thế nào khi phải đứng trên sân khấu mà thiếu vắng như vậy kìa. Và vì ta cứ nghĩ như thế nên không còn cảm thấy gì hết =)))))

 

Nhưng thật ra mà nói thì ta cũng vô cảm trong nhiều chuyện thật, nhưng ta lại thấy đau vì những thứ vớ vẩn khác. Đã bảo ta khác người mà, thứ khiến số đông phải đau buồn, khóc lóc chính là thứ mà ta không cảm thấy gì. Còn những chi tiết nhỏ nhoi thường không ai để ý đến lại làm ta ám ảnh, sướt mướt hết cả đêm😛 Kì nhể.

 

Có nhiều lúc ta thực sự rất sợ, vì thấy mình cứ vô cảm như thế, sợ rằng ta sẽ không yêu 5 con người đó nữa, sợ rằng ta sẽ biến thành những người mà trước đây ta thề sẽ không bao giờ như thế. Nhưng thật ra thì tình yêu của ta vẫn còn đó, nó không hề thuyên giảm, chỉ là đã bị trầy xước khá nhiều, nó làm ta chai sạn với những chuyện lớn lao ngay trước mắt, nhưng những vết xước đó…làm ta đau rát mỗi khi có va chạm nhỏ động đến nó.

 

Lâu lâu ngồi không làm gì, ta lại nhớ đến họ, mà đã nhớ rồi thì sẽ nghe nhạc, suy nghĩ + coi vid, rồi kết cục sẽ là ngồi khóc. Ta đã khóc mỗi lần coi Proud perform, thật sự đó là perform duy nhất show rõ nhất tình cảm mà họ dành cho nhau – Chun là người khóc đầu tiên, rồi giọng anh bắt đầu lạc đi đến mức nghẹn trong tiếng khóc, lúc đó sẽ có 4 người kia bè cho anh, sẽ có thằng em út láo toét hát thay cho anh. Lúc anh không muốn cho fan thấy sự yếu đuối của mình nên đã quay người lại, rụt vai lên [ta yêu hình ảnh anh lúc đó :”>], lúc đó sẽ có 4 tên đểu phì cười trêu ghẹo anh vì quá trẻ con. Proud cứ tiếp tục ngân lên, đâu đó vẫn vang lên tiếng khóc của Chun, rồi người bật khóc sau đó lại là Su. Yoochun đang khóc cũng ráng quay qua nhìn Su với ánh mắt “Cậu cũng khóc mà nói ai” XDDDD. Và cứ như thế, 1 2 3 4 5 người bật khóc, 3 người cầm cự giỏi nhất vẫn là YunJaeMin, dù họ không đến mức bật thành tiếng như 2 người kia, nhưng ta biết cảm giác khóc trong lòng còn đau xót hơn bất cứ giọt nước mắt nào chảy ra trong khóe mắt. Có thấy không, đó là DBSK mà tôi yêu, khi có người gục ngã thì 4 người kia sẽ nâng đỡ, cùng bám víu lấy nhau mà tiếp tục đi trên đường đời…Dù lúc đó 5 người đều gục ngã, thì ta tin sẽ có một người sẽ đứng dậy được và kéo theo những người kia đứng lên, mà nếu họ cứ nằm ăn vạ ở đó thì sẽ có Cassiopeia chạy tới lôi đầu họ lên =)))))))))))))))

 

Ta là thế đấy. Một con người gần như vô cảm với mọi thứ, nhưng lại bị rung động bởi những chi tiết gần như là nhỏ nhặt nhất. Ta khóc mỗi khi thấy cái ôm siết dỗ dành của Yoochun dành cho thằng em tại MKMF 2008 [ta đã quan sát rất kĩ, anh đã siết Changmin rất chặt, còn vỗ vỗ xoa xoa TT^TT]. Ta khóc khi thấy Junsu cười khi fan hét DBSK trong 1 concert của 3 người. Khóc khi nghe Midoyo, Holding Back The Tears, Heart Mind and Soul + khóc vì nhiều chuyện nhảm nhí, nhỏ nhặt khác =.=’’’’’

 

Well, ta nghĩ đó là triệu chứng chung của những người bị bệnh vô cảm =)))) Họ luôn vô cảm với những thứ mà người khác thấy thương tâm, nhưng lại hay thấy đau, buồn bởi những thứ nhỏ nhặt. Khi đám động tụ họp lại khóc với nhau, họ chỉ đơ đơ đứng đó an ủi, nhưng khi họ buồn thì chỉ rúc vào 1 góc gặm nhấm những phút giây của riêng mình. Ta rất tự hào tuyên bố ta là người vô cảm, vì ít nhất ta không thấy buồn bởi vì những người khác thấy buồn =))))))))))) Cứ đua theo phong trào, bắt chước nhau khóc để làm gì để rồi bị chữi là giả tạo :”>

 

Then again, some people are good actor. But we still can see that they’re acting ^^~ Be true to yourself.

11 responses

  1. kể nàng nghe, ta lên twitter thấy tin đó, bàng hoàng 2 giây rồi bỏ qua chơi the sims a~ =)))))) chuyện thì cũng đã rồi, nghĩ nhiều chi cho mệt rồi lại phức tạp hóa vấn đề, rốt cuộc cũng chỉ chuốc thêm buồn bực chứ chả lợi lộc gì hết, thà ta để thời gian cho Yunjae sims của ta hú hí
    -kí tên: fan gơ vô cảm và mất nết =))))))

    01/08/2011 at 4:28 pm

    • Kể ra thì trong một rừng fan thì những con vô cảm mất nết như tụi mình cũng nhiều =)))) Nhưng t thấy thành phần actor đa sầu đa cảm nhiều hơn :”> Nguyên cả buổi chiều t thấy tụi nó treo stt hận đời hận tình mà bắt đầu nghi ngờ về dây thần kinh cảm xúc của mình =))))) Mà nàng chơi sims mấy thế, t chơi sims 3 cho tụi nó date rùi woo hoo trong chăn là hết đát =.= Có điều sims 3 được mấy trò mới thui chứ nhìn chung thì đồ họa nhà vs trang trí nội thất xấu hơn sims 1 nhiều, sims 1 nhà vô cùng lung linh như thiệt + mấy cái hồ bơi TT^TT Chơi ver YJ, nhiều khi 2 anh cứ mần trên giường rùi làm trò dở hơi nên bị mập,thế là cho tập tạ như điên =)))))))))))))))))))

      01/08/2011 at 4:34 pm

      • ta chơi sims 2 á, ghé nhà ta coi ih😄

        02/08/2011 at 1:46 am

  2. Mỗi người 1 cảm xúc đó nàng. Như mình thì lại thấy vui và hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy Homin là mình dzui òi, cũng ko suy nghĩ nhiều làm j cho mệt, nhưng cũng hok hiểu tại sao lại hok hát Super Star hay I don’t know mà chỉ hát những bài cũ. Chưa coi fancam a-nation, đợi ra bản đẹp ròi mới coi ^^
    Đọc bài post của nàng mình cũng đơ theo lun òi ^^

    01/08/2011 at 4:40 pm

    • Đồng ý là mỗi người 1 cảm xúc.Cái đó thì t ko nói, có nhiều đứa t thấy nó cứ làm quá lên như trời sập nên t ghét. Coi chừng đọc bài của t xong nhiều người lại hùa theo làm người vô cảm nữa ấy =)))))))

      01/08/2011 at 4:43 pm

  3. Là lần đầu tiên com cho bạn, tớ biết WP của bạn vì em họ tớ rất yêu bộ Thác vị của bạn😀
    Xin lỗi vì bày tỏ cảm xúc ở blog bạn thế này.
    Nhưng mà, vui vì biết thì ra ko chỉ có một mình Lynh (tớ xin xưng tên nhé!) có cảm xúc như vậy khi đọc tin của HoMIn.
    Cám ơn bạn vì đã viết ra những dòng Lynh ko thể chuyển tải thành lời! Ko biết Bạn nghĩ sao, nhưng với Lynh, ánh hào quang của 5 anh wá lớn, đến độ dù hào quang riêng của từng nhóm khi tách ra lớn đến đâu cũng ko xoá nhoà nổi. Vẫn ủng hộ các anh trên con đường đã chọn, nhưng trong lòng ko ngừng dỗ dành chính bản thẩn mình là các anh sẽ quay trở về, co hẳn một thời gian dài Lynh ko thể chấp nhận đc cà JYJ lẫn DBSk chỉ có HoMin như hiện tai. Cho dù bây giờ đã đỡ hơn, nhưg mỗi khi mở Proud, lại ko có cách nào tự xoa dịu nỗi đau.
    Có thể gọi là vô cảm, chính là wá đa cảm với nỗi đau thật sự của cả 5 người đến nổi wên đi những thứ nhỏ lẻ khác.
    Thật sự rất cám ơn những dòng của bạn đã cho Lynh một chút cảm giác có người đồng cảm. G9!

    01/08/2011 at 4:58 pm

    • 2 chị em đều là Cass hết thì vui nhỉ ^^ Thật tình mà nói thì tình hình hiện tại của chúng ta chỉ đau khổ lúc mới xảy ra thôi. Qua thời gian thì cũng ta cũng phải học cách làm quen với nó mà nghĩ theo hướng tích cực hơn. Sở dĩ nhiều người thấy đau khổ và tuyệt vọng như vậy chỉ vì họ suy nghĩ quá tiêu cực + phức tạp vấn đề + làm quá + blah blah nhiều đặc tính khác [chưa nói đến chuyện tự cho mình cái quyền đoán tâm tư suy nghĩ của 5 em nhỏ ^^] – suốt ngày cứ như thế thì chỉ làm khổ mình thui. 5 anh sẽ quay lại, t tin chắc như vậy, vì mọi chuyện có thành công hay ko phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, và chuyện tụi nó mún way lại vs nhau thì ko cần chứng minh rùi hen ^^ *ôm ôm*

      01/08/2011 at 5:05 pm

      • Thật ra là 3 đứa chị em họ lận nàng (_ _!) ^^! Vui lắm! Thật ra Ko suy nghĩ tích cực thì chả biết làm sao nữa hết! Cho dù là ko đau như trc nhưng mà ta vẫn cứ thích ôm vid hoạt động cũ của mấy anh hơn là b h, cứ như là tạm thời đóng băng, ko cảm xúc gì lắm! Chả biết có bị gọi là ngu ngốc ko😀
        Chuyện mấy anh way lại đương nhiên là tin, bởi vậy ta rất là ghét mấy đứa Holyshinki w lại Orien. Thật chán nản!
        Híhí, dù sao cũng share tâm sự đc w nàng, thnx nàng lắm, chứ ngay cả 2 con em họ ta wan điểm nó về chuyện này cũng khác! *ôm ôm* Iu iu nàng!

        01/08/2011 at 5:21 pm

  4. ♥Mưa♥

    Cái này có gì mà phải nghĩ nhỉ, đùa chứ nếu như bạn mà bị bệnh vô cảm thì m chả biết phải xếp vào loại gì đây (_._”) Đúng thật mỗi khi nghe tin như thế cũng thấy hơi buồn, nhưng cũng ko đến nỗi … quá, đành chấp nhận nó thôi. Có lẽ, chúng ta đã quen với nhg việc ntn rồi nhỉ. ^^ Mình buồn nhất là lúc xem perf Balloons, phải nói là muốn khóc… vì m xem bản focus Ho, mà nhìn ánh mắt của Ho trong đấy thì… :”(( Ko cười thì thôi, hắn lại cười gượng kiểu thế làm m… Nhưng giờ thì ổn rồi, biết mọi thứ lại bt như xưa thế là đủ. Biết là mỗi lúc hát 2 ng vẫn sẽ cảm thấy trống trải nhưng sẽ đỡ đau hơn trc.
    B giống m ở chỗ có thể khóc vì nhg thứ rất nhỏ nhặt. Có lúc tự nhiên nhìn thấy bài của 5 thằng trên TV cũng khóc đc. Có lúc đi off xem vid mn đều khóc có mỗi m bt :)) chắc m bị tự kỉ :))
    M tự xếp m vào loại vô tâm, vô tâm với mọi thứ, nên vì vậy ít bạn bè. (_._”) Thứ m thích nhất m còn khá vô tâm với nó nữa, nên đọc bài bạn mà giật cả mình. ^^

    02/08/2011 at 10:10 am

  5. Ny

    *ôm ôm ss tập 2*
    Lần đầu thấy Homin hát những bài cữ thì thấy đau lòng , uẩn khuất , tức giận…Lần 2 thì thấy buồn…Lần 3 thì chỉ lắc đầu rồi bỏ qua…Chắc do em vốn nghèo cảm xúc. Khi đau quá nhiều lần cảm xúc nó bị chai lì đi cả =)))))
    Em nghĩ nếu dắng buồn hay khóc thì Homin mới là người phải buồn và khóc nhiều nhất …mệt mỏi thì họ cũng mệt mỏi nhất. Không thể trách hay ” tức giận” được! Giớ có ra sao thì mọi chuyện nó cũng thế rồi. Phải biết chấp nhận hiện thực thôi ( có làm gì cũng có được đâu =))). Im lặng như không hay không biết không nghe , tự mình củng cố niềm tin cho mình là đủ rồi .😀
    Không phải mơ hão , viễn vông ,mà em tin và đợi 1 ngày cả 5 người được hạnh phúc bên nhau *cười* ( sự tâật là những gì mình tin tưởng =)) )
    P/S: hơi ngoài lề tí…nhìn cái tấm hình có dòng chữ ” kiss me while our lips are still red làm em nhớ đến fic ” hãy hôn khi môi em còn sắc đỏ” của ss Okami😀

    04/08/2011 at 3:06 pm

  6. bee

    ngay từ đầu, khi 2 ng lấy tên DBSK, khi hát balloon, rising sun, tớ cũng ko có cảm giác khó chịu gì, bây giờ cũng vậy, chỉ mong 2 ng làm thật tốt, để cái tên DBSK ko bị phai mờ, chờ 3 ng kia chiến thắng, cả gia đình đoàn tụ, rồi cũng chung sân khấu mà cả 5 người mơ ước ^^ vậy là tốt rồi

    việc này làm nh ng có đất để chém, bài bashing nh lắm, haha, m kệ thôi, những đứa thừa hơi rỗi việc, tỏ ra nguy hiểm, DBSK cũng ko cần ~ ng như thế, chỉ mong những thứ nhảm nhí đó không làm 2 ng bận tâm, cho đến bây giờ t vẫn không quên khuôn mặt yunho khi hát how can I lần đầu, rất đau lòng!

    *ôm ôm bạn* cảm ơn !

    06/08/2011 at 3:13 am

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s