Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Eternity Road ~ Chap 4.

 

♥♥♥♥

 

 

“Chết tiệt” – Tôi hét lên

“Tại sao lại kẹt xe vào lúc này chứ ?? ”- Tôi nghiến răng tức giận nhìn cái khung cảnh hỗn độn trước mặt mình.

Lúc cầm tờ giấy đó trên tay thì tôi đã không còn là mình nữa. Lập tức bỏ chạy đi và đón chuyến máy bay đầu tiên đến Seoul…Gần 12 tiếng đồng hồ trên máy bay tôi không tài nào chợt mắt được, đầu óc chứa đầy hình ảnh của hắn. Từng lời nói, cử chỉ việc làm của Yunho…Tôi đều nhớ hết và đã hiểu được tất cả.

Nhưng xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi rồi. Toàn bộ tuyến đường quốc lộ từ sân bay đều bị tắc nghẽn và kẹt cứng, giao thông hỗn loạn đông đảo và inh ỏi tiếng còi xe…Lẽ nào đây lại là một thử thách của ông trời đối với tôi sao ?? Kim Jaejoong khổ sở đến như vậy mà cũng không chịu buông tha. Nếu kiên nhẫn ngồi chờ thì còn lâu mới về được đến nhà mà gặp hắn, trong khi lòng tôi đang sôi sục như lửa đốt đây…Phải làm sao ?

 

Theo bình thường từ sân bay về đến nhà phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Với con đường tắc nghẽn như thế này thì còn lâu một chiếc xe nào mới qua lọt.

Đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất tôi từng làm đây.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, băng qua tiếng còi réo inh ỏi, lách qua hàng ngàn cái xe bốc khói. Jaejoong vẫn cứ chạy như một cỗ máy không mệt mỏi, bước chân dài sải bước nhanh nhẹn trên con đường đất dài.

Trên con đường rộng lớn đầy sỏi đá chông chênh, cậu vẫn cứ chạy về phía trước mặt cho chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa…Cậu vẫn cứ chạy. Bàn chân không mệt mỏi vẫn sải bước, gương mặt đỏ bừng lấm tấm những giọt mồ hôi vẫn cố gắng đi về phía trước. Tấm lưng rộng lớn ướt đẫm vì mệt. Có cảm nhận được không cảm giác cháy bỏng lúc này, cảm giác nóng hừng hực vì hơi thở khi chạy suốt trên một quãng đường dài.

Bỏ mặc tất cả. Quên đi cái nắng gắt đang đổ xuống đầu như muốn thiêu cháy, mặc kệ buồng phổi đang gào thét đến bốc cháy. Jaejoong vẫn dốc toàn tâm chạy về nhà.

 

 

“RẦM” – Tôi đá phăng cánh cửa nhà

Cố gắng hết sức lao đầu vào nhà rồi dáo dác tìm hắn. Cả gian nhà trống trơn và chìm trong một màu đen giá buốt của đêm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn phía xa hắt vào…Dường như mọi người đã đi đâu hết rồi.

Tôi đứng thở dốc, từng hơi thở bỏng rát vì mệt…gương mặt bây giờ cũng có cảm giác hừng hực nóng lên rồi. Đảo mắt nhìn mọi phía, tôi thất vọng quỵ xuống nền nhà…Hoang man đảo mắt khắp mọi nơi, tôi hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng.

“Về sớm thế, mới có 2 ngày thôi mà” – Tiếng nói vang vọng trong đêm đen huyền ảo

Chỉ cần nghe tới đó thì tôi cũng đủ biết được đó là ai rồi. Thế là loạng choạng đứng lên rồi lao thẳng vào chỗ có tiếng nói mà ôm chặt.

Thì ra cậu ta đã ngồi im lặng trên chiếc ghế bành từ nãy đến giờ, thế mà không nói tôi một tiếng nào…Thật là làm người ta lo quá.

Tôi nằm hẳn vào trong lòng cậu ta mà ôm thật chặt, bất giác có thể cảm nhận được người con trai này thì thật là tốt quá. Tôi mừng rỡ đến bật khóc, cứ nức nở từng tiếng mà tựa vào ngực cậu ta. Người con trai của tôi, người khiến tôi khó thở mỗi khi nghĩ tới…Làm sao có thể tuyệt vời đến thế chứ ? Vậy mà suốt quãng thời gian qua tôi đều không hề nhận ra, cứ xem việc có cậu ta ở bên là một điều hiển nhiên…Giờ mất rồi thì mới thấy đáng trân quý thế nào.

Người con trai của tôi. Yunho của chỉ riêng tôi mà thôi. Người con trai có nét đẹp nam tính đến nỗi không ai bì được, người có những điều tuyệt hảo nhất mà không ai có thể có được. Phải chăng đó là lí do khiến tôi từ bỏ tất cả mà bất chấp yêu…Tôi không biết.

“Sao lại khóc ?” – Yunho nhấc bổng tôi lên ngồi hẳn vào lòng hắn.

“Hiểu rồi” – Tôi chu mỏ ra rồi lại dịu đầu vào người hắn, siết chặt vòng tay qua cổ cậu ta hơn.

“Hiểu gì ??”

“Nói dối. Chỉ là nói dối thôi…Không phải như vậy đâu” – Tôi lắc lắc đầu như một đứa trẻ, nói bằng giọng điệu dễ thương nhất rồi ôm lấy hắn.

“Nói gì đi”

“Nói gì bây giờ ??”

“Yunho ah~~” – Tôi sợ hãi ôm sát lấy hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải dính chặt với người này…

“Cậu là người muốn dừng lại cơ mà. Tớ biết phải nói gì bây giờ”

“Híc híc Yunho àh~~Là tớ sai, tớ đã nói dối cậu” – Tôi khóc, tựa vào ngực hắn tự nhiên thấy rất hạnh phúc. Mùi vị đàn ông ngọt ngào này sao mà nhớ quá.

“Phải có lí do gì đó cậu mới quyết định như vậy. Chẳng phải là chán tớ rồi sao ??”

“Ư…Không…Híc…Yunho ah~~…Ư…ư không phải đâu” – Tôi ngẩn đầu lên nhìn. Bao quanh chúng tôi chỉ là bóng tối một màu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy.

“Vậy tại sao ??”

“Híc cậu biết mà. Cậu hiểu tại sao tớ lại làm vậy mà…Sao còn hỏi lại chứ ?” – Tôi bĩu môi ra nhìn rồi lại sà vào lòng hắn, siết chặt vòng tay hơn.

“Tớ không biết. Cậu nói đi”

Tôi im lặng không nói gì. Rõ ràng là hắn biết lí do, chẳng lẽ lại muốn dày vò tôi đến thế

“Sao nào nhóc con ?”-Yunho luồn tay vào trong áo tôi rồi xoa nhẹ

“Hức…Hức tên xấu xa đồi trụy”

“Sao nào ?” – Hắn lại vỗ nhẹ vào lưng rồi lướt qua phần eo

“Yunho ah~~”

“Sao ?? Nói đi”

“Xin lỗi”

“Vậy thôi sao ??” – Yunho ngừng xoa lưng tôi. Giọng nói lạnh lùng đến rợn người làm tôi bất giác sợ hãi, có gắng ôm lấy cậu ta.

Yunho giật mạnh người tôi ra rất dứt khoát, có lẽ cậu ta giận dữ lắm…Gương mặt trở nên vô hồn, cứ cất tiếng nói đều đều không hơi ấm.

“Cậu đã tự tay mình phá hủy tất cả, cậu hét vào mặt tớ rồi xách hành lý đi chơi với một thằng con trai khác. Và bây giờ cậu về đây mong muốn được tớ tha thứ chỉ với một lời xin lỗi thôi sao…Jaejoong ah~~ Chẳng lẽ tớ không đáng được cậu tôn trọng đến vậy sao ?? Muốn vứt bỏ thì vứt, muốn quay lại thì quay lại sao ?? Jung Yunho này là cái thứ gì vậy ??”

“Yunho ah~~” – Tôi nhìn hắn bằng vẻ mặt đáng thương nhất của mình. Bàn tay cố nắm chặt lấy tay hắn run lên bần bật.

“Tránh ra. Tớ phải đi ngủ” – Yunho vô tình hất người tôi ra. Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe, mắt tôi mờ đi vì lệ…Tôi ngồi bất động dưới sàn nhìn về bóng dáng hắn.

“Huhu Yunho Ah~~ Tớ biết lỗi rồi mà” – Tôi hét lên rồi lập tức bật người dậy lao về tấm lưng to lớn đó. Bàn tay tôi nhanh nhẹn ôm chặt lấy đằng sau ấm áp của cậu ta, gương mặt úp vô tấm lưng rộng lớn thở từng nhịp.

Yunho đứng bất động một chỗ không nói tiếng nào mặc cho tôi nức nỡ ôm chầm lấy từ đằng sau. Cánh tay tôi vươn lên ôm trọn cả thân người cao lớn đó

“Là tớ sai. Là tớ ngu ngốc. Tất cả là tại tớ….Ngay từ đầu cậu đã biết trước được những khổ đau mà chúng ta sẽ gánh chịu nếu cùng nhau đi trên con đường này. Yunho ah~~Từ khi bắt đầu cậu đã biết rất rõ, biết rất rõ là tớ yêu cậu. Và cậu đã lẩn tránh tình yêu đó, xem như nó không hiện hữu” – Tôi ào khóc như một đứa trẻ trốn sau lưng mẹ. Có nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể trở nên yếu đuối thế này…Cứ ôm chặt lấy cậu ta mà khóc .

“Dù tớ có cố gắng thể hiện thế nào thì cậu cũng phá tan tất cả, cậu không cho phép tớ vượt qua giới hạn. Ngay từ đầu cậu đã là người tỉnh táo hơn bất cứ ai…Híc híc…Yunho ah~~Tại tớ, tại tớ quá ngu ngốc nên vẫn lì lợm yêu cậu, vẫn cứng đầu kéo cậu vào vực sâu”

“Hức…Hức…Huhuhuhu” – Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc của bản thân. Những lời muốn nói sao có thể trở nên khó khăn đến thế.

“Ngày đó, tớ đã tưởng mình đủ ích kỷ để giữ cậu mãi ở bên mình, tưởng đã đủ nhẫn tâm, tàn nhẫn để kéo cậu vào vực sâu không đáy này mãi mãi…Nhưng tớ không thể Yunho ah~~ Tớ đã trốn chạy vì bản thân không còn đủ ích kỷ để giữ cậu cho riêng mình, tớ chọn con đường kết thúc vì biết rằng mình không thể nhẫn tâm phá hủy tương lai của cậu…Tớ không thể Yunho ah~~ Thật sự không thể. Thật sự không còn đủ mù quáng để bất chấp tất cả”

Tôi vừa nói vừa nấc lên trong tiếng khóc. Bất giác lại ngước mặt lên trần nhà mà nuốt nước mắt vào trong, người con trai trước mặt dường như vẫn lặng im không nói gì.

Một lúc sau, cậu ấy khẽ tách cánh tay của tôi ra. Đột nhiên có cảm giác bất an nên nhất quyết không buông, cứ siết chặt vòng tay và ép sát vào Yunho.

“Tớ không đi đâu đâu mà” – Hắn mỉm cười nói với tôi. Tới lúc này mới an tâm và buông tay,nhưng vẫn còn sợ sệt e dè lắm.

Trong bóng tối ngập tràn đêm đen, Yunho quay người lại nhìn tôi… Bất giác ánh đèn từ những tòa nhà xa xa lại vọng lại kính cửa sổ và tôi lờ mờ thấy một nụ cười.

“Tên nhóc chết tiệt. Nếu có lần sau thì chính tay tớ sẽ giết chết cậu”

Yunho giật mạnh tay tôi làm cả thân người vô thức đổ lên người hắn. Trước khi tôi kịp nói lời nào thì đã bị đôi môi hắn chặn lại

Thân thể Yunho ôm trọn lấy tôi và hết sức bình thản ôm hôn tôi. Bản thân bấy giờ mừng muốn nhảy cẫng lên vì người con trai này, tôi ngoan ngoãn choàng tay qua cổ kéo hắn lại gần. Trong nụ hôn ngọt ngào bỗng vang lên tiếng cười khúc khích

Tôi cuồng nhiệt mút lấy đôi môi ngọt ngào kia, nhanh chóng nhón gót chân lên rồi đẩy lưỡi mình vào trong vòm miệng nóng bỏng đó. Toàn thân tôi như tê dại bới những sảng khoái ướt át khi hai đầu lưỡi gặp nhau rồi nhịp nhàng quấn chặt lấy…Chúng tôi nút lấy nhau trong vị say đắm đầy ngọt ngào và say mê

Cậu ta đè chặt tôi xuống nền nhà giá lạnh. Toàn thân người như đổ xuống giữ chặt lấy tôi trong lòng…Yunho thô bạo ngấu nghiến lấy môi tôi, không ngừng nút lấy từng cánh môi một cái đều đặn đầy mê hoặc.

Tôi chà sát lưỡi mình trong vòng miệng cậu ấy, cảm thấy toàn thân như tê dại bởi vị ngọt cay nồng nơi đầu lưỡi. Tay tôi nhanh nhẹn vươn ra ôm lấy tấm lưng rộng đang di chuyển lên xuống mà rên rỉ không ngừng.

Trong trong khí bao trùm bởi bóng tối…tiếng nút lưỡi và rên rỉ vang lên ngày một rõ rệt. Không khí đặc quánh nhục dục, đêm lạnh giá cũng trở nên nóng đến cháy bỏng.

“Ah…” – Tôi khẽ kêu lên khi Yunho thô bạo quăng tôi lên chiếc giường rộng khủng hoảng.

Tôi cười mơ hồ như người say rồi nhổm người dậy kéo cậu ta đổ ập lên người mình. Chúng tôi sung sướng nút lấy nhau trong nụ hôn dài bất tận, đôi tay cả hai cũng dần khẩn trương trút bỏ những lớp quần áo vướng víu.

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn khi cả hai đã hết dưỡng khí, dần trượt xuống cái cổ thanh mảnh trắng ngần của tôi mà liếm vài đường ướt át…Cái lưỡi nóng bỏng của hắn lướt đến đâu thì người tôi lại căng lên đầy thỏa mãn, hơi thở nóng ướt như dòng điện chạy khắp làm tôi run lên vì sung sướng, bất giác điên lên vì thỏa mãn.

Chúng tôi ôm chặt lấy thân thể nhau đắm chìm trong cơn hoang lạc bất tận. Sung sướng đến điên dại lên khi hai làn da trần cọ sát vào nhau đầy thỏa mãn…Tôi liên tục rên rỉ khi Yunho để lại trên mình những dấu hôn sở hữu.

“Ahhhh…..Ahhahhhh…Ư…Ư….” – Hắn cúi xuống nơi đầu ngực đang căng cứng mà hôn. Dùng răng cắn nhẹ lên đó làm tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Bàn tay mát lạnh miết chặt từ eo chạy xuống dưới, xoa nhẹ lên đùi và dừng lại ở chỗ đó.

“Ahhhhhhhh~~~~~ Uhhhhhhh….ahahahaaa…” – Tôi giật người lên hét thật lớn khi hắn đột ngột vục mặt vào chỗ đó.

Yunho bỏ nó vào miệng và liên tục nút lấy, không ngừng mút mát nó và xoa nhẹ. Cứ như đang ăn một cây kẹo thật ngon, hắn cứ liếm mãi…Siết chặt lấy cái gối trên đầu, tôi quằn quoại trong khoái lạc mà hắn mang tới, thân dưới không ngừng rướn lên để có thể gần nhau hơn…Miệng không ngừng rên lên từng tiếng gọi ướt át và trần trụi.Tôi sung sướng đến bật khóc, liên tục nắm lấy tóc hắn mà ép vào sâu hơn.

“Ahh…ah…Yun…ah…Yun..ahh~~” – Tôi thở từng hơi đứt quãng, vừa rên vừa gọi tên hắn.

Hắn tách chân tôi ra và xoa khắp 2 bên. Từng cơn khoái lạc như sóng vỗ bờ, chiếm lấy toàn thân tôi…Cả thân người tê buốt giật lên từng hồi theo những hơi thở nóng hổi, ướt át.

“AAhhhhhhh…..Ư…ư….ư…aaaaa” – Tôi giật lấy tóc hắn mà thét lên. Tiếng hét dâm dục như xé toạc màn đêm.

Tôi chống người ngồi dậy thở dốc nhìn Yunho đang liếm lấy từng dòng dịch vị còn đọng lại. Bất giác kéo mặt hắn lên rồi hôn thật sâu, đầu lưỡi cảm nhận được vị mằn mặn của bản thân mình.

Yunho ôm lấy mặt tôi rồi liên tục nút lấy cái lưỡi nhỏ nóng đỏ. Chúng tôi hòa vào nhau trong tiếng rên thỏa mãn và hơi thở say nồng.

Toàn thân giờ chỉ còn hương vị đàn ông của cậu ta, tôi điên loạn đẩy cậu ta nằm xuống bên mình rồi cuồng dại ngấu nghiến lấy đôi môi đó. Cái lưỡi nóng bỏng nhanh nhẹn liếm lấy làn môi thô ráp rồi tiến thẳng vào vòm miệng ngọt ngào mà cuồng nhiệt lùng soát mọi ngõ ngách.

Nụ hôn với Yunho thật đê mê và điên loạn, hắn dùng mọi cách để khiêu khích khi hai cái lưỡi nóng bỏng chá sát lấy nhau. Nụ hôn càng tiến sâu thì hắn nút lưỡi càng mạnh…Âm thanh đầy dâm đãng vang lên đến phát ngượng trong đêm.

Tôi đắm chìm trong hoang lạc khi 2 đầu lưỡi quyện lấy nhau làm hương vị ngọt ngào đó tan chảy khắp mọi xúc cảm. Tôi và cậu ta rên lớn trong nụ hôn bất tận, cả hai cuồng nhiệt siết lây nhau như không có ngày mai.

Vừa hôn tôi vừa đưa tay xuống phía dưới. Nắm chặt lấy cái của cậu ta rồi bóp chặt…Yunho hét lên đầy sảng khoái trong nụ hôn…Cậu ta càng kích động bao nhiêu thì tay tôi lại càng nhanh,cứ lên xuống không ngừng, ve vuốt cực lực khi cả bàn tay đều trở nên bỏng rát.

“Ahhhhhh~~~” – Dòng tinh dịch nóng hổi bắn đầy trong tay tôi. Yunho nhướn người lên giật thật mạnh rồi nhìn tôi thở dốc.

“Liếm hết đi…” – Hắn cười nhìn bàn tay ướt sũng của tôi.

Nói rồi hắn siết chặt lấy eo tôi rồi giằng mạnh xuồng giường. Chống hai tay lên cao nhìn tôi ngoan ngoãn nút lấy từng ngón tay ướt của mình, ánh mắt tôi mơ hồ như đứa trẻ, cứ thơ thẫn liếm lên từng đốt tay của mình.

“Đẹp thật….Jaejoong ah~~~”

Hắn nhanh nhẹn cúi xuống liếm lấy lưỡi tôi rồi lật tôi nằm úp xuống. Tôi liền chống hai tay lên giường, nhổm người quì dậy…đưa mông về thân dưới của hắn.

Yunho để mặt vào giữa chổ đó, lưỡi đưa vào cái hang nhỏ…chỗ nhạy cảm đó hoàn toàn có thể cảm nhận được chiếc lưỡi của hắn…tên đó như đang ăn một thức ăn rất ngon. Dùng nước bọt làm ướt những nơi xung quanh làm nó dần trở nên mềm mại hơn. Tôi khao khát cậu ấy, thân dưới chạm vào tôi nóng hổi.

“Ahhhhhhhhhhh” – Tôi thét lên trong nước mắt khi Yunho đẩy mạnh cái đó vào.

Cơ thể tôi căng lên cứng ngắt, toàn bộ cơ bắp đều rướn lên đau đơn. Hắn ôm chặt lấy eo tôi rồi từ từ di chuyển…Cứ nhích nhích từng bước chiếm lấy thân thể tôi, bàn tay vẫn không quên chà sát tấm lưng trần đẫm mồ hôi.

Một lúc sau tôi đã dần thích nghi được và thả lỏng người ra. Cảm giác bỏng rát đầy thỏa mãn này làm tôi như điên lên, cuồng nhiệt tự đưa đẩy hông mình.

Thấy tôi dần di chuyển thì Yunho cũng yên tâm mà ghì chặt lấy người tôi. Hắn điên cuồng ra vào, đâm mạnh đến nơi sâu nhất của cơ thể, xoay nhè nhẹ rồi lại rút ra…Hắn không ngừng xâm nhập cơ thể tôi, bất giác bản thân lại hét lên trong sung sướng.

Nắm chặt lấy hông tôi, hắn liên tục sỡ hữu tôi…rồi làm mọi chuyện điên loạn mà hắn muốn. Sự ma sát tăng dần lên, cái cảm giác đau rát đầy thỏa mãn lẫn lộn trong tôi.

“Ah….ah….ahhhhhh….Ư…ư….ahhhhh” – Tôi điên cuồng rên rỉ khi hắn không ngừng chuyển động.

“Nhanh….nhanh lên nữa Ahhhhhh….Ư Yun Ah~~” – Tôi không ngừng di chuyển thân mình để hoạt động cùng nhịp với hắn.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau la hét lên, hắn càng ngày càng vận động kịch liệt hơn. Tôi thả người cười mơ hồ trong nhịp di chuyển bạo liệt của hắn, khoái cảm cao độ không ngừng chiếm lấy trí não trong những lần cọ sát mạnh mẽ đến đỉnh điểm.  Những tiếng van vỉ dâm dục không ngừng vang lên, gương mặt Yunho thở dốc trong những giọt mồ hôi trong thật đẹp.

Bất chợt, trời đất như tối sầm lại. Nơi nhạy cảm nhất của chúng tôi đập mạnh vào nhau trong từng nhịp đẩy cuồng nhiệt, toàn thân dưới nóng bỏng co rút mạnh mẽ bao bọc lấy cái đó của hắn. Toàn thân tôi giật từng hồi trong sướng khoái, nơi nóng bỏng ấy ngập tràn mùi vị của hắn…Yunho càng đẩy vào càng hăng hơn.

“Hức….Hức…Ahhhhhhaaaahhh~~~Yun ah~~ Yun ah~~” – Tôi hét lên đầy sung sướng khi chỗ giao hợp ngày càng co thắt lại.

“Tớ…YunAh~~…Tớ…ye….” – Từng hơi thở đứt quãng của tôi hòa quyện vào trong không khí bỏng rát, trước mắt đều mờ đi .

“Hực…hực…Jaejoong….Đừng nói…Đừng nói câu đó” – Từng lời nói cậu ta lại ôm sát vào tôi hơn.

“Ư…Ư….Cậu….không…muốn biết…Àh??” – Tôi quằn quại dưới cậu ta.

“….Đừng nói,tớ hiểu mà….Ư…ư….Cậu nghĩ yêu có thể diễn tả hết cảm xúc của mình sao??”

“Đừng nói yêu tớ Jaejoong…Ah~~~Vì tớ đối với cậu còn hơn cả yêu đúng không ??” – Cậu ta cười trong tiếng rên rỉ.

“Đồ dâm loạn tự đắc” – Tôi cắn răng rủa tên khốn đang không ngừng xâm chiếm cơ thể tôi.

“Đúng quá rồi còn gì hả Jaejoong….Ah…ah~~”

“Ahhhhahhhhhhahhhh………………..” – Sau biết bao lần tấn công xâm nhập kịch liệt, bao nhiêu nụ hôn nóng bỗng đầy cuồng nhiệt, bao nhiêu lần đổi tư thế, bao nhiêu lần giải phóng để rồi lại căng lên…..Chúng tôi hét lên, ôm chặt lấy nhau rồi gục xuống chiếc giường êm ấm.

Đầu óc tôi đông cứng lại, không còn nghĩ được gì nữa ngoài tự giác cuộn tròn thân người lại mà nép vào cánh tay to lớn của cậu ta. Cậu ta đã nói đúng…Nếu chỉ đơn giản là yêu thì bản thân cũng không đau khổ đến thế này. Có lẽ tôi và cậu ta còn có gì đó nhiều hơn cả yêu thương .

Tôi cũng hiểu tại sao cậu ta lại không muốn nghe tôi nói nên lời yêu. Bởi vì cậu ta biết, trái tim tôi còn chứa đầy nhiều thứ hơn ba chữ ấy…Nếu tất cả mọi xúc cảm và cảm giác đến một lúc nào đó dâng trào lên đến đỉnh điểm mà tuôn trào ra, liệu ta có cam chịu thể hiện cái cảm xúc mãnh liệt đó chỉ qua một từ đơn giản như vậy

Nếu chỉ nói là yêu thì nhất định tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm…Yunho biết điều đó và nhất định không cho tôi nói. Người con trai tôi yêu sao lại có thể tốt bụng đến thế chứ, nhất thời nghĩ tới chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta thôi.

Dường như trên đời này không phải cái gì cũng rõ ràng và xác định cả. Đôi khi có những cảm xúc không chỉ nói bằng lời là đủ…Vậy mới biết ngôn ngữ con người hạn hẹp đến thế nào. Từ ngữ chỉ mang một khái niệm bao quát và có nghĩa không xác thực, làm sao ta có thể thể hiện tình cảm của mình cho người ta yêu qua những lời nói đơn giản này chứ ?? Và tôi đã biết. Tình cảm tôi dành cho Yunho…Chỉ có thể giết chết bản thân mà moi trái tim ra tặng cậu ấy thôi. Đến lúc đó tôi mới thấy hài lòng.

Và tôi đã biết được một điều. Không phải lúc nào mọi thứ cũng cần trở nên rõ ràng hay có một tên gọi cụ thể…Mà thỉnh thoảng những điều như thế chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình. Điều không thể nói ra bằng lời này chỉ có thể tồn tại trong tâm tưởng và ta phải hoàn toàn tin vào nó.

Giống như tôi và Yunho vậy. Chuyện của hai chúng tôi tuyệt đối không thể nào nói ra bằng lời được…Dù là nhà khoa học tài giỏi đến đâu hay cuốn từ điển dày đến mấy cũng không diễn tả hết những gì chúng tôi đang trải qua.

Tình yêu này từ trước đến này vẫn vậy. Ngay từ ban đầu chúng tôi đã không hề nói nhiều về nó…Tôi và Yunho, tình cảm này chỉ lướt qua tháng năm cùng những ánh mắt nhìn nhau thật khẽ, những lời nói ngắn ngủi không đầu không đuôi, từng cái chạm tay dường như chỉ là khoảnh khắc và còn những thứ mơ hồ khác nữa. Chúng tôi hoàn toàn đi ngược lại với tạo hóa của tình yêu.

Phải chúng tôi là như vậy đấy. Không đầu không đuôi nhưng lại có thể thấu hiểu đối phương còn hơn thấu hiểu bản thân mình…Một tình yêu không tràn ngập những lời hứa hẹn xa hoa hay những câu nói có cánh đầy lãng mạn nhưng vẫn vững bền hơn bao giờ hết

Có những cặp đôi yêu nhau đã từng thề non hẹn biển, sống chết có nhau đầy ướt át. Nhưng hắn thì chỉ ôm lấy tôi rồi nói thật nhẹ.

“Đừng lo, tớ luôn luôn ở đây mà.” –  Và trong giây phút đó, tôi đã hoàn toàn tin tưởng và trân trọng nó, hơn cả bao nhiêu lời nói âu yếm hay hứa hẹn xa vời khác. Tôi đơn giản chỉ cần có vậy.

Nghĩ tới đây mới tự ngẫm lại. Lúc mới yêu thì cuồng nhiệt là thế, ngọt ngào là thế…Lúc nào cũng bám theo sau mà nói yêu tôi, cứ nói đi nói lại không dứt như muốn chắc chắn cho tôi. Qua thời gian thì lời yêu đó lại dần biến mất, chỉ còn lại người con trai đó im lặng đứng nhìn.

Dù không còn nghe thấy nữa. Nhưng tôi vẫn biết được Yunho đang vẫn đang nói yêu…Phải chăng chỉ là cậu ta không còn nói điều đó qua những ngôn ngữ tầm thường nữa. Tất cả đều đang sục sôi từng ngày…Trái tim đập đến điên cuồng nói yêu tôi

Đôi khi yêu không cần nhất thiết phải hét lên thật lớn nhưng ta vẫn có thể cảm hhận được nó bằng cả trái tim. Lời yêu cháy bỏng và chân thật hơn bao giờ hết~~

Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, bên tai vẫn mơ hồ nghe Yunho nói

“Jaejoong ah~~~ Tớ vẫn sẽ ở đây thôi. Dù chuyện gì có xảy ra hay tương lai có đau khổ thế nào thì tớ vẫn chỉ ở đây thôi… Nếu cậu có bỏ tớ mà đi thì tớ vẫn ở đây, vì tớ biết cậu sẽ quay về…Tớ nhất định sẽ chờ.”

 

Trong giấc mơ mờ ảo một màu trắng

Tôi nghe thấy tiếng vang vọng

Là tiếng nhạc hay tiếng hát

Là tiếng khóc hay giọng cười

Có một cuốn sách đã viết về cách sống ở cuộc đời này

Toàn bộ cuốn sách chỉ có 2 dòng giá trị nhất

Dòng chữ màu đỏ nghiêng nghiêng ở đầu trang

Yêu là phải biết hy sinh

Dòng chữ màu đỏ nghiêng nghiêng ở cuối trang

Yêu là phải biết đấu tranh

Hy sinh và tranh đấu

Dường như quá mâu thuẫn

Tại sao lại đặt hai điều trái ngược này trong cùng một cuốn sách

Giữa hy sinh và đấu tranh, ta phải chọn cái nào??

Yunho đã từng nói về sự mâu thuẫn này một lần

Nói rằng cuộc sống này là muôn màu những lựa chọn

Hy sinh và đấu tranh chẳng qua cũng dựa vào bản thân mỗi người

Chúng ta ai cũng có một suy nghĩ riêng và khía cạnh khác nhau

Nên việc lựa chọn cũng muôn màu muôn vẻ

Cái chính là hãy làm theo điều trái tim mách bảo

Vì chỉ khi ta lưạ chọn theo bản năng của mình

Thì chắc chắn dù lựa chọn có đưa đến kết quả thể nào trong tương lai

Cũng nhất quyết không hối hận

Vì đó là những điều ta muốn làm

Một sự thật do ta lựa chọn và quyết định

Hy sinh và đấu tranh

Chẳng qua cũng chỉ là một hướng đi

Theo mỗi người thì hướng đi đó lại khác nhau

Chỉ cần ta biết bản thân mình muốn gì và cần gì

Thì dù đi trên con đường có gian khổ đến đâu

Nhất định cũng không quay đầu lại

Đừng ép buộc hay cố gắng đi theo lý trý

Đừng để người khác tác động đến ta

Cuộc đời mỗi người là do họ quyết định

Xin đừng để người khác điều khiển cuộc sống của mình

Vì con người ta chỉ sinh ra được một lần thôi

Chỉ sống trong vũ trụ và hít thở khí quyển này một lần thôi

Thế nên xin trân trọng nó

Hãy cứ sống thật tốt theo ý mình

Đừng bận tâm, đừng lo lắng hay e sợ

Người khác không thể sống thay cho cuộc đời của ta

Cuộc sống này là hoàn toàn do ta tạo nên

Hãy dũng cảm,tự tin đi trên con đường của riêng mình

Hy sinh và đấu tranh

Dẫu chăng chỉ là cách yêu của mỗi người

Đừng bao giờ e sợ hay chùn bước

Nếu ta để kẻ khác điều khiển cuộc sống này

Thì chẳng phải suốt đời sẽ sống trong hối hận, nuối tiếc sao??

Đừng sống như vậy

Mỗi lúc đều nghĩ đến “Nếu như…”

Nếu như ta làm theo trái tim

Liệu có hạnh phúc hơn không

Dĩ nhiên là hạnh phúc hơn rồi

Vì đó là điều ta muốn làm

Cuộc đời này ta chỉ có thể yêu một người thôi

Hãy nắm chặt nó như nắm chặt tất cả hạnh phúc

Trên con đường khổ đau ta đang bước

Vẫn mỉm cười dù là đau thương, bi thảm

Tuyệt đối không quay đầu lại

Và tớ đã chọn đấu tranh để yêu cậu

Đó là cố chấp yêu

 

 

“Két” – Cánh cửa nhà bật mở ra hết sức nhẹ nhàng. Ba tên nhóc quỉ dáo dác thò đầu vào nhà như những tên đạo chích ban đêm.

“Chắc Hyung ấy ngủ rồi” – Junsu nói thật nhỏ.

“Ê hình như Jaejoong Hyung về rồi” – Yoochun dùng chân đá đá vào đống hành lí của cậu. Gương mặt chả có chút gì là ngạc nhiên.

“Về rồi sao ?? Mới đi được chưa được 2 ngày mà đã xách đít đi về rôi….Đúng là quân phá của.” – Changmin lắc đầu,mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt

“Từ đấy bay qua Paris tốn ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Nghĩa là Hyung ấy đi chơi chưa được một ngày nữa”

“Cái tiền mua vé đó cũng đủ mua mấy thùng mì gói với tổ chức một bữa tiệc rồi.Thế mà ông anh trời đánh đó lại vô tình vứt vào sọt rác như thế” – Changmin cằn nhằn một lát rồi nhảy lên ghế nằm.

Yoochun và Junsu cũng vươn vai ngái ngủ đi theo sau, hai tên nhóc lười biếng đến mức không thèm nhấc chân lên mà đi….chỉ lết lết cái thân lên sàn nhà,kì này sàn khỏi cần lau dọn thì cũng bóng loáng như thường.

“Ê cái gì đây ??” – Vì đêm qua cả đám đã định cư thâu đêm suốt sáng ở tiệm gà rán gần nhà nên đứa nào đứa nấy cũng như con cú vọ vậy. Đôi mắt thâm đen trễ xuống,nhìn mọi vật cái gì cũng mờ mờ

“Hả??”-Yoochun ngáp dài lim dim mắt quay qua nhìn

“Hyung ấy đang cầm cái gì trên tay vậy ??” – Changmin đang nằm trên ghế cũng ráng nhiều chuyện mà ngóc đầu dậy

“Cậu thấy gì không. Đầu óc tớ quay cuồng điên đảo cả rồi, giờ nhìn mặt cậu mà cứ tưởng tượng ra con khỉ đột ở sở thú hôm qua đó Yoochun ah~~” – Người Junsu nghiêng ngả, nhưng tay vẫn cầm chắc lấy cái vật chưa được xác định danh tính kia.

“Cậu quay mặt lại đây coi. Nói chuyện với tớ mà chổng mông vào mặt người ta là sao ?? Mà đang nói chuyện với không khí đấy ah~~” -Yoochun khó chịu đập vào cái chảo vô địch chất lượng cao của Junsu rồi kéo vai cậu quay lại.

Mới có một đêm chè chén nước ngọt thôi mà đứa nào đứa nấy cũng như mấy thằng té giếng mới trốn trại vậy. Changmin thì nằm vất vưỡn trên ghế,t ay còn ôm lấy đôi giầy mà ngửi…lâu lâu lại nói mớ hỏi tại sao gà rán thúi quá.

Yoochun và Junsu thì cứ như hai con gà quáng gà lúc chiều về, nói chuyện với người này mà lại quay đi chỗ khác nói với không khí. Măt mũi kèm nhèm nhìn không rõ cái gì ra cái gì…Thiết nghĩ chẳng lẽ hai con mắt to chảng như đèn pha ô tô đó gắn trên mặt với mục đích trang trí cho có thẩm mĩ thôi sao.

“Để yên cái tay cho tớ xem nào” – Yoochun giữ chặt tay của Junsu, cố gắng căng mắt ra nhìn kĩ cái vật trước mặt.

“Hình như là giẻ lau bàn thì phải. Tớ thấy miếng vải này nó ướt ướt”- Junsu chu chu cái mỏ ra mà nói, cái đầu cứ lắc lư như thú kiểng treo xe hơi vậy.

“Im nào. Để tớ nhìn.” – Yoochun đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tập trung hết sức nhìn .

“Cái gì vậy ?? Nãy giờ mà cũng nhìn không ra….Bộ hai huynh lọt tròng hết rồi àh ??”-Changmin gãi đầu gãi tai rồi lười biếng trườn người xuống đất với hai tên nhóc kia

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, bầu trời cao vời vợi trong xanh một màu, từng cơn gió nhẹ lành lạnh thổi vào cửa sổ làm đung đưa tấm màn trắng. Trong căn phòng khách rộng khủng bố, có 3 cái đầu chụm lại với nhau xì xầm to nhỏ. Đứa nào cũng cố gắng căng con mắt vô dụng của mình lên mà nhìn vào cái vật mờ mờ trước mặt.

“Ể…Hình như đó là….”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA…..QUẦN LÓT………..AAAAAA” – Và một lần nữa, phải nói là buổi sáng hôm nay rất đẹp. Trời cao trong xanh, gió thổi lành lạnh và tiếng hét như chọt thủng bầu trời, chim chóc xui xẻo bay ngang qua cũng bị bắn hạ rớt xuống lộp bộp không thương tiếc.

“TẠI SAO LẠI CÓ HAI CÁI ??” – Tiếng hét thất thanh lại vang lên một lần nữa.

 

 

“Đồi trụy…Đồi trụy…Đội trụy….” – Changmin vừa ngồi trên ghế xem phim vừa lầm bầm trong miệng.

“Thằng nhãi này…Nói nhảm cái gì đó. Doreamon mà đồi trụy cái gì ??” – Yunho lấy tờ báo đập vào đầu Changmin

“Dâm đãng…dâm đãng…dâm đãng” -Thật lạ là Changmin không la hét cằn nhằn hay giờ dép đánh lại như thường ngày. Cứ ôm lấy đầu gối ngồi gọn trên cái ghế rồi lắc lắc nhìn vào màn hình.

Từ sáng sớm, lúc cậu và hắn thức dậy rồi bước ra phòng khách thì đã thế rồi. Changmin cứ coi hết phim hoạt hình này đến phim hoạt hình khác, cứ ru ru người vào rồi lẩm bẩm đồi trụy…đồi trụy.

Junsu thì cứ dính chặt lấy cái bồn rửa ở nhà bếp. Liên tục rửa tay không ngừng nghỉ,chà xà phòng rồi xả nước…xả nước rồi chà xà phòng. Cứ làm như thế liên tục trong vòng vài tiếng, lâu lâu lại lắc mạnh cái đầu…miệng nói nhảm khăn lau bàn…tay sạch. Riết rồi thì hai bàn tay nhăn lại như mặt ông già 80 luôn.

Việc Changmin chán phim đen mà thèm hoạt hình hay Junsu vua ở dơ siêng năng rửa tay cũng chưa kì lạ bằng Park dép lào. Tuy biết rằng hôm nay trời nắng ráo rất đẹp nhưng cũng không cần tận dụng điều đó tới nỗi đem hết đồ lót của cả bọn ra mà giặt bằng tay. Vừa chà đồ lót vừa giặt dép lào, miệng lại ngân nga bài hát Underwear của Junsu trong Vacation. Nếu bây giờ có người nào nhìn lên sân thượng của Dong Bang Shin Ki thì thế nào cũng được chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ lót đủ màu đủ kiểu do Micky Yoochun tự tay giặt và phơi.

Nếu có bị sét đánh hay tông xe thì tam giác quỉ cũng không trở nên bất thường như thế này. Chắc đó phải là một cú sock lớn lắm.

“Tội nghiệp mấy đứa em của Hyung. Hyung mới đi vắng có mấy ngày mà đã ra nông nỗi thế này” – Cậu chỉ biết tặc lưỡi đứng nhìn rồi xoa đầu Junsu.

“Mấy đứa àh~~Đừng làm Hyung lo lắng mà…Yoochun àh~~Giặt giùm tấm trái giường cho Hyung đi”- Cháy nhà mới lòi mặt chuột, giọng điệu làm như lo lắng lắm vậy.

Không phải do cậu ghét bỏ mấy đứa em mình hay là do lí do cá nhân gì đâu. Nhưng với kinh nghiệm sống bên nhau trong 6 năm, cậu mới nghiệm ra một điều, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao ?? Ngu gì không tận dụng…. Đây gọi là một cục đá ném chết ba con chim.

“Junsu ah~~ Đừng rửa tay nữa em, không có sạch được đâu. Vô chà nhà tắm với hút bồn cầu cho Hyung thì chắc chắn tay thơm tho trắng sạch.” – Cậu vỗ vai nói nhỏ vào tai Junsu.

“Dạ Hyung” – Junsu ngoan ngoãn phóng thẳng vào nhà tắm.

Đúng là đục nước béo cò ngư ông đặc lợi, cứ sử dụng sức lao động của đám lười biếng này cho thỏa. Chừng nào chúng nó bình thường trở lại thì còn lâu mới nhờ vả được gì.

“Changmin ah~~Em coi hết phim hoạt hình rồi thì Hyung coi gì đây. Hay là trả lại mấy cuốn phim em quay Yunho với Hyung nhé”

“Dạ Hyung. Em cất nó trong tủ lạnh ngăn dưới đó, kế bên đống mì gói, phía dưới hộp kim chi, bên phải hũ kem dừa và bên trái tô ramen chưa ăn.”

Trong cái phòng khách rộng lớn vào một buổi sáng rất đẹp. Có ba chàng trai khuôn mặt vô cùng đẹp trai, dáng người vô cùng hoàn hảo thay nhau chà rửa, giặt đồ. Người thì lúi húi trong nhà vệ sinh, người thì đội tạp dề nấu mì gói trứng, người thì hoan hỉ phơi đồ lót ngoài ban công. Bỏ lại 2 người khác trở nên quá vô công rỗi nghề… Mà người ta thường nói bần cùng sinh đạo tặc mà. Ăn no rững mỡ không biết làm gì thì ngồi làm chuyện đồi bại cho đỡ nhàm chán vậy…

 

 

“Phải công nhận ramen ku Min nấu ngon thật” – Cả bàn ăn trầm trồ.

“Ôi không có chi, không có chi. Chỉ là chôm tiền Yunho Hyung rồi chạy sang quán ăn gần nhà thôi mà….Có khen thì hãy khen tay nghề tài giỏi của chú Kang bán mì ấy” -Changmin phủi phủi tay ngượng ngùng.

Bốn người kia bất động nhìn khinh bỉ một cái rồi cũng cúi đầu xuống ăn.

“Kính kong~~~” – Tiếng chuông vang lên ngoài cửa.

“Giờ này ai mà tới nhỉ ??” – Yoochun ngước mặt lên nhăn mày.

“Ừ. Đang trong kì nghỉ của tụi mình mà.” – Yunho gật gù.

“CHẾT TÔI RỒI !!!” – Changmin thốt lên làm rớt luôn miếng mì đang ăn dở.

“Sao ?? Có chuyện gì ??”  – Yunho vỗ vai Changmin.

“Chủ nợ tới siết nợ đó” – Changmin mếu máo.

“Híc híc….Chỉ tại Hyung mà em thua cá độ rồi…” – Changmin trề môi ra nhìn Jaejoong đầy trách móc. Toàn thân giãy giãy ăn vạ làm rung cả cái bàn.

“Sao lại tại Hyung ?”- Jaejoong hất mạnh hàm khinh khỉnh lên hỏi.

“Sao lại về sớm như thế ? Ít nhất hãy đợi ngày mai rồi về.” – Yoochun cũng nhăn nhó không kém.

“Hả ??” – Cả cậu và hắn đều trố mắt ra nhìn.

 

Flash Back~~

“Mấy ngày ?” – Trên cái bàn ăn dành cho 5 người có ba cái đầu đầy kiểu cách chụm lại với nhau…Àh mà không, phải nói là trên cái bàn vô cùng vững chắc và rộng rãi nơi phòng ăn, đang có ba cái xác to như voi đang đu lên đó ngồi.

“Ba ngày trở lên” – Changmin nói ra đầy kiên nghị rồi đập cái bốp lên bàn.

“Hai người lại làm trò gì thế ??”- Như thường lệ, mông vịt chỉ là ham hố ăn hôi thôi chứ chẳng hiểu cái ráo gì cả.

“Cá độ xem Jaejoong Hyung chừng nào sẽ về.” – Yoochun cười.

“Tớ tham gia với”

“Okk. Chìa tiền ra”

“Mấy ngày hả ??”

“Tớ và ku Min đoán là 3 ngày” – Yoochun cười cười nhìn Junsu. Lôi kéo tên nhóc ngu lâu dốt bền này vào có mà hốt bạc….Nhưng không hiểu sao lừa lộc tên này chẳng thấy gì là vui vẻ cả. Cứ như đang sỉ nhục trí thông mình của mình vậy…Lừa tiền Junsu thì còn phỉ báng bản thân mình hơn.

“Hai ngày” – Junsu đổ đống tiền xu trong ống heo ra.

“Cái gì ?? Hai ngày…Cậu điên ah ??” – Yoochun và Changmin chống lên bàn mà nhảy dựng lên.

“Ừ 2 ngày” – Junsu gật đầu mạnh rồi nói.Quả nhiên lừa đảo tên này thật là ô uế trí tuệ con người ta quá.

“Thôi được.” – Đến mức này thì Yoochun và Changmin cũng chấp nhận sỉ nhục trí thông minh mình một lần vậy.

“I keep praying, don’t forget…Baby we keep the faith eternally” – Điện thoại Changmin rung lên inh ỏi.

“Alô.”

“Ừ cũng đang cá độ ở nhà nè. Nhóc cá không ?? Oppa cho tham gia.” – Changmin nói giọng hí hửng ra mặt

“Ừ đoán ngày đi.”

“Cái gì ?? Hai ngày ah ?? Sao giống thằng mông vịt nhà oppa thế ??” – Changmin ré lên .

“Bố láo !” – Junsu nhổm người dậy nhéo má Changmin.

“Cạch.” – Changmin thở dài cúp máy.

“Ai vậy ??” – Yoochun hỏi.

“Kì phùng địch thủ của em. Gặp nhau ở hội thi ăn gà rán….Vô địch mấy năm liền đấy.”

“Woa~~~Bụng còn to hơn ku Min nhà mình nữa…Đáng nể thật.” – Cả Yoochun và Junsu đều há hốc mỏ ra mà trầm trồ. Trong tâm trí không được sáng lạng gì cho lắm đang mườn tượng ra hình ảnh vị cao nhân từ phương xa kia… Chắc chắc vị thần thánh này cái bụng phải bự hơn bụng Trư Bát Giới đại ca trong Tề Thiên Đại Thánh nữa.

 

End Flash Back~~

 

“Em ra mở cửa cho.” – Changmin giơ tay lên đứng dậy.

“Tụi em cũng ra nữa.” – Yoochun và Junsu nhanh nhảu chạy theo.

“Ai vậy ??” – Yunho nhíu mày nhín tôi rồi hết mặt ra phía cửa.

Nhổm dậy ngồi vào lòng cậu ta, tôi cố gắng nhướn người lên nhìn người đang đứng ở phía cửa.

“Lưng thằng Min che hết rồi. Cái thằng ăn giống gì mà cao thế ??” – Yunho siết lấy eo tôi rồi nhăn mặt.

Ba tên quỉ nhỏ bu lại cánh cửa nhỏ xíu, đã vậy đứa nào cũng cao như hươu cao cổ vậy. Làm cậu và hắn ngồi trong phòng khách ngóng ra mà không thấy gì.

“Aish có cần phải trả nhiều vậy không ??” – Tiếng Changmin than vãn.

“Tiền trao cháo múc…ĐƯA XIỀN ĐÂY !” – Một giọng nói trầm trầm vang lên. Tôi bỗng giật thót tim, mồ hôi túa ra hai bên thái dương…Cái giọng này nghe quen quen.

“Aishhhhh ~~ Nhóc con ác quỉ !” – Yoochun và Changmin đều xụ mặt xuống

“Đừng than trách chi người ơi….Phải không Junsu oppa ?” – Tôi thở dốc nhìn Yunho

“Sao vậy ?? Mặt tái mét rồi…Có trúng gió hay bị bệnh gì không ??”-Yunho cúi xuống nhìn tôi rồi sờ lên trán.

“Àh không.Thấy hơi nóng thôi…Im lặng nghe tiếp đi”-Tôi lắc đầu rồi cố gắng nhìn về cái bóng người cao cao phía trước

“Junsu oppa….Nghe dễ thương nhỉ ?? Sao lúc nói chuyện với oppa lại láo lếu thế hả??”-Changmin nhái lại đầy vẻ châm biếm

“Đi với thầy mặc cà sa đi với ma mặc áo giấy mà oppa. Oppa làm sao thì em phải như vậy thôi” – Người đó vừa đếm tiền vừa nói.

Tôi nhíu mày suy nghĩ thật kĩ, rõ ràng là giọng nói này đã nghe ở đâu đó rồi…Không lầm được đâu. Nhưng mà ở đâu cơ chứ…cái giọng trầm trầm này nhất định không phải là con trai đâu.

“Umma ah~~Không ngờ Umma lại về nhà sớm thế đấy.Thật không ngoài dự đoán của con mà…Cảm ơn Umma nha, nhờ Umma mà con và Junsu oppa thắng độ lần này rồi.”-Người đó cầm xấp tiền phe phẩy trên tay ra đà rất thích thú,vừa nói vừa cười đến tận mang tai

“Umma ??” – Yunho nhìn tôi đầy thắc mắc.

“Nhưng vẫn hơi phí đấy nhỉ??Mua vé đi Paris mà lại về sớm thế…Paris đẹp thế mà ?” – Giọng nói đó lại vang lên. Sao nghe đầy chế giễu thế này ?

“Cậu quen àh ??” – Yunho nhìn tôi.

Chết tiệt. Đúng rồi, tôi biết giọng nói này là của ai rồi…Kiểu ăn nói này chỉ phát ra từ một người thôi, dù mới gặp một lần nhưng chắc chắn nhớ mãi…Người ta nói cuộc đời là một bãi mìn di động, nhưng sao cuộc đời tôi lại có nhiều bãi mìn thế này =.=

Chắc chắn là như vậy. Tôi không hề sai đâu…Là con nhóc láo lếu đó.

“Đi ăn đi Junsu oppa. Hai tên thua cuộc đãi mình mà.” – Bóng người đó kéo ba đứa kia đi thật nhanh bỏ lại tôi thẩn thờ nhìn về cánh cửa,miệng cứ hạ lên rồi xuống run bần bật

“Là….là…”-Lời nói dường như lập tức bị chặn ngay cổ họng,không tài nào thốt ra được

Điều cuối cùng tôi có thể nhìn thấy là một màu đỏ đầy ám ảnh.Thế là dẹp bỏ cái thái độ bàng hoàng lúc đầu sang một bên,bất giác trên môi lại nhếch lên một nụ cười hạnh phúc…Cảm xúc bây giờ thật là khó mà diễn tả thành lời. Dường như đó là lòng cảm kích đến vô hạn rồi có một chút gì đó thỏa mãn…Toàn thân như nhẹ hẫng đi,có thể bù đắp chút gì đó cho cô bé thì trong lòng lại rất vui.

Dụi mặt vào trong lòng cậu ta. Tôi cười khúc khích như kẻ ngốc, không ngờ bên cạnh mình lại có nhiều người thú vị như vậy….Có một người vì mình mà hy sinh nhiều như vậy thì thật đáng mừng.

Yunho thấy hành đồng bất thường của tôi cũng ngớ ra. Chẳng lẽ ngày hôm này là ngày điên loạn hay sao mà từng thành viên trong nhà đều khó hiểu thế này. Một hồi sau thì hắn cũng cười theo tôi rồi hôn lấy tôi.

Hai đôi môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau trong hạnh phúc không tên. Tôi nhớ đến những nỗi niềm đó, những suy nghĩ màu đỏ… Nó lại thắp lên trong tôi nỗi sung sướng tột cùng. Dường như có cô bé ấy ở bên cạnh và yêu thương chúng tôi là một đặc ân của chúa trời, cô nhóc đó là một người rất đặc biệt…Vì có em mà tôi tìm được đường về của mình…Nhờ có em mà tôi biết được tình cảm này trân quí đến mức nào…Một màu đỏ đầy ám ảnh.

 

 

Ai đó đã hỏi tớ…??

“Yêu một người có thể yêu bao lâu ??”

…Là một đời ?? Một thoáng ,một ngày…hay chỉ là một tíc tắc

Tớ không biết. Bởi vì tớ vẫn đang yêu cậu

Yêu một người, rốt cuộc phải yêu bao lâu?

Mà cần phải yêu bao lâu??

…Để đến lúc nhớ tớ không còn phải đau lòng

Cần phải yêu bao lâu ??

…Để đến lúc buồn, tớ không còn rơi nước mắt

Yêu một người, rốt cuộc có thể yêu bao lâu

Tớ không thể chứng minh, bởi vì vẫn đang yêu cậu

…Và còn sẽ yêu cậu hơn thế nữa

Không biết nhiều năm sau

Một lúc nào đó chợt nhớ đến

Liệu tớ có thấy đau lòng hay là hạnh phúc

Nếu như tớ biết có thể yêu cậu bao lâu

Nếu như tớ biết tình yêu kéo dài đến lúc nào

Nó có bao nhiêu điều tốt đẹp??

…Thì tớ sẽ không nói

Tớ sẽ xem như mình không biết

Để nghĩ rằng yêu cậu là không bao giờ có hồi kết

Nhưng tớ vẫn không biết

Vì tớ vẫn đang yêu cậu

Và sẽ yêu nhiều hơn thế

Yêu một người…

Là dùng cả trái tim hay qua những giọt nước mắt??

Yêu một người…

Là yêu một đời hay chỉ một khoảnh khắc??

Từ mãi mãi rốt cuộc có ý nghĩa gì??

Là bên nhau một đời??

Hay chờ đợi nhau một đời??

Nếu trong lúc yêu có thể yêu hết một lần

Thì khi không còn yêu nhau nữa

Liệu có thể hoàn toàn quên nhau đi không??

Lúc tình yêu đã xa vời rồi

Khi ra đi ta chợt quay đầu lại

Liệu chỉ thấy nó có bao nhiêu điều tốt đẹp hay không??

Tớ không biết

Bởi vì tớ vẫn đang yêu cậu

Và sẽ còn yêu nhiều hơn nữa…

Tớ tin vào tình yêu vĩnh cử

Dù khái niệm ấy có hoang đường và khoảng cách có xa vời

Tớ sẽ yêu cậu bằng cả trái tim~~

Yêu…

Là vượt qua thiên trường địa cửu

Nếu như nhiều năm sau

Ở nơi sâu thăm của trái tim vẫn có một phần thuộc về không gian của cậu

Ở nơi xa xăm nhất vẫn còn nhớ mong về tình yêu thuộc về cậu

Và nếu tớ có thể mỉm cười khi nghĩ tới cậu

Nếu như tớ khóc khi nhớ đến kỉ niệm xưa

…Phải chăng đó là tình yêu vĩnh cửu

Tớ không biết

Vì tớ vẫn đang yêu

Đối với tớ…

Yêu dù cho chỉ là tích tắc

Thì đó vẫn là yêu

Vì tớ đang yêu bằng cả trái tim

Chứ chẳng phải lời nói

~END~

Comments are closed.