Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Eternity Road ~ Chap 3.

♥♥♥

Rong ruổi hết con đường này đến khu phố nọ. Bất chợt tôi lại rảo bước trên con đường mòn gạch khi xưa, lối mòn dẫn tới nhà thờ trên đồi vắng.

Khi leo lên đến nơi thì hai chân đã mỏi nhừ, buồng phổi của đốt cháy đến cồn cào…Tôi gục ngã trước cánh cửa giáo đường.

Bên tai văng vẳng âm thanh thánh thót du dương của tiếng chuông buổi sáng. Ding ding dong dong… nghe thật vui tai…Không khí lạnh tràn vào trong mỗi lần tôi thở dốc đến buốt họng. Tựa đầu lên cánh cửa, tôi mơ màng ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh từ những khung cửa màu…Không gian như tràn ngập trong sắc cầu vồng khi tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ. Nắng trải dài khắp nơi hài hòa cùng làn gió se lạnh, phút chốc mọi thứ trở nên mờ ảo…Bao quanh tôi là sương giá…

Khắp nơi đều trắng xóa

Khắp nơi đều mơ hồ,dị ảo

Từng giọt màu loang lổ trong màn sương mờ màu trắng

Từng mảng màu trở nên rõ ràng hơn và xâm chiếm lấy tất cả

Trong sắc màu đó tôi thấy bản thân mình

Là tôi 15 tuổi

Là tôi 15 tuổi.Lạnh lùng và ảm đạm

Là tôi 15 tuổi.Cậu bé ít nói và xa cách mọi người

Âm thanh phát lên từ trong không khí

Tôi nghe thấy tiếng hắn vang vọng đâu đây

Trong những giọt cuối cùng của ngày nắng

Là Yunho 15 tuổi

Là Yunho 15 tuổi với gương mặt ngây thơ đầy nụ cười

Là Yunho 15 tuổi hòa đồng,vui vẻ với mọi người

Là tôi 15 tuổi đứng tại cuối đường hầm đầy bóng tối

Là Yunho 15 tuổi chan hòa đùa với nắng

Chớp!!Mọi thứ đều biến mất

Chớp!!Ánh chiều ráng đỏ rọi trên con đường

Là tôi 16 tuổi

Là Yunho 16 tuổi

Là chúng tôi 16 tuổi ngồi bên vệ đường

Là chúng tôi trải qua cơ hàn nhưng vẫn cười

Là chúng tôi đói khổ nhưng vẫn cố gắng bước lên phía trước

Là chúng tôi.Là bạn bè sống chết có nhau

Là chúng tôi.Ôm ấp nhau trong cơn rét lạnh của Seoul

Là chúng tôi.Đi với nhau chung một con đường

Và chỉ là chúng tôi.Không còn ai khác

Chớp!!Hoàng hôn buông xuống một màu đen

Chớp!!Là một màu trắng

Là màu trắng của ánh đèn

Là màu trắng của pháo hoa

Là chúng tôi 17 tuổi

Là tôi 17 tuổi đạt được ước vọng của mình

Là Yunho 17 tuổi đầy khao khát hoài bão

Là chúng tôi.Dựa vào nhau mà đi tiếp con đường đó

Chớp!!Vệt sáng xé ngang bầu trời

Là Yoochun 17 tuổi nơi đất khách quê người

Là Junsu 17 tuổi nhìn đời bằng con mắt màu hồng

Là Changmin 16 tuổi bước vào đời

Là chúng tôi 18 tuổi.Biết rằng đoạn đường này cần có nhau

Chớp!!Mọi thứ đắm chìm trong một màu đỏ rực

Là chúng tôi.Năm người chúng tôi

Đứng trên hào quang danh vọng

Sống trong đại dương một màu đỏ

Chớp!!Mưa đêm đó có bằng mưa trong lòng tôi

Là tôi 20 tuổi yêu một tình yêu tội lỗi

Là tôi 20 tuổi phạm phải sai lầm và tội lỗi

Là tôi 20 tuổi bất chấp tất cả để có thể yêu

Là Yunho 20 tuổi.Vẫn mãi ở đó và bên cạnh tôi

Là chúng tôi 20 tuổi.Cùng nắm tay đi trên con đường tạo hóa cấm đoán

Là chúng tôi 20 tuổi.Bước vào vực thẳm tội lỗi và sẽ không bao giờ thoát ra

Là chúng tôi 20 tuổi.Là chúng tôi yêu nhau

Là tôi và Yunho.Đi trên đoạn đường âm u không ánh sáng

Là tôi và Yunho.Tự tìm đường đi và tìm ánh sáng cho mình

Là tôi và Yunho.Bằng mọi giá đến được nơi thiên đường

Là tôi và Yunho.Đầy tội lỗi và sai lầm

Là tôi và Yunho.Cố chấp yêu

Tôi thức tỉnh khỏi giấc mơ thời xa xưa. Bất giác thấy miệng mình mặn chát, gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt từ khi nào. Tôi đã khóc, khóc vì nhớ đến tháng ngày đã qua, khóc vì nhớ đến những kí ức đó.

Là tôi là người bắt đầu. Là tôi là người có tội, tôi kéo cậu ta rơi vào vực chung với mình, tôi lôi cậu ta từ thiên đường xuống điện ngục. Và bây giờ cũng chính tôi đã kết thúc tất cả…Chính tôi đã phá hủy tất cả những gì mình đã cố gắng để có được.

Tôi đã nói dối. Tôi không hề hết yêu, chưa bao giờ hết yêu. Nếu có hết thì phải chăng tôi đã hết dũng cảm để đi tiếp con đường này, hết ích kỷ để giữ mãi cậu ta ở bên, hết tàn nhẫn để kéo cậu ta vào hố sâu không đáy chung với mình.

Tôi khóc. Khóc thật nhiều…Vì cuối cùng tôi đã hiểu ra lý do cho tất cả. Lý do khiến tôi buông xuôi…

Ban đầu thì đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân mình. Trái tim đã nhớ đến sự vĩnh cửu và nghĩ về nó. Tôi sợ hãi rằng tình yêu của chúng tôi sẽ không thể kéo dài, sợ rằng cái ngày kết thúc rồi cũng sẽ tới…Sợ rằng khi đã quá yêu thì tôi không thể buông xuôi. Khi đã quá yêu thì tôi sẽ không chấp nhận thực tế, cự tuyệt lại ý nghĩ rằng tôi và hắn đã không còn gì.

Vì con đường vĩnh hằng đó mà tôi chọn cách từ bỏ. Vì bảo vệ bản thân mình mà tôi chọn con đường đơn độc chỉ mình bước đi…Hãy kết thúc mọi thứ trước khi có thể. Hãy dừng lại trước khi tôi lún quá sâu và không thể thoát ra được. Nếu tôi quá yêu thì sao ?? Và đến khi chiếc đồng hồ gõ tíc tắc thì tôi phải làm sao ?? Làm sao tôi có thể chịu nỗi khi sống thiếu hắn…Làm sao có thể ?? Để bảo vệ bản thân và hắn khỏi đau khổ, bi lụy…Tôi đã phá hủy tất cả những thứ mình có.

Tôi không hề hết yêu. Không một giây phút nào tôi hết yêu…Thậm chí sẽ còn yêu nhiều hơn. Ban đầu trái tim đã dựng nên một vở kịch cảm xúc khá hoàn hảo, đưa cho tôi một lí do để từ bỏ…Và tôi biết, điều đó hoàn toan không có thực. Nhưng vẫn nhất quyết buộc bản thân tin vào điều đó và chối từ tất cả những điều trái tim đang lên tiếng.

Bởi vì quá yêu nên đã chối bỏ tất cả. Bởi vì quá đau nên đã dối lừa chính mình…Để đến khi giật mình nhìn lại thì tình yêu vẫn còn đó. Đã oán trách hắn tại sao không chịu thoát ra khỏi mộng mị mà đối mặt với thức tế…Nhưng thật trớ trêu làm sao khi tôi mới là người đang chìm trong mộng tưởng của bản thân

Không hề muốn bản thân mình hay hắn bị tổn thương. Tôi đã chọn con đường kết thúc…Không biết rằng tôi đã làm đúng hay sai, nhưng tôi vẫn phải làm. Dù chuyện gì có xảy ra thì tôi cũng sẽ cố gắng gánh chịu, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc…

Tình yêu của chúng tôi. Định mệnh của chúng tôi. Một sự thật mà khó khăn gian khổ lắm chúng tôi mới tìm ra và cố gắng nắm giữ nó theo từng ngày…Một sự thật bị cả thể giới điên loạn này chối bỏ, một sự thật bị nguyền rủa và là một sai lầm.

Khi yêu nhau, chúng tôi đều biết rõ được con đường phía trước sẽ chông gai, dốc đá thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn yêu…Không thể cưỡng lại được…

Nhưng đến bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng đang cố gắng đế chối từ nó. Tôi thì không sao, vẫn có thể ngẩn cao đầu chống lại cả thế giới…bởi vì tôi chỉ có một mình.Còn Yunho thì sao ?? Cậu ta có một gia đình đặt lên vai đầy hoài bão, hy vọng. Bao nhiêu người đều đặt kì vọng lên đôi vai cậu ta…Nếu tiếp tục bên cạnh tôi thì cậu ta sẽ mất tất cả, chẳng còn gì cả.

Tôi không muốn. Không thể để chuyện này xảy ra…Cả thế giới có thể phản bội tôi vì tôi từ lâu đã chẳng còn cần đến thế giới. Nhưng Yunho thì không thể, cậu ta phải tiếp tục sống và đi trên con đường sáng lạng của mình.

Vì một con đường tốt đẹp hơn. Tôi đã chọn cách kết thúc. Kết thúc cho tôi, mở đầu cho Yunho…Mối tình này, chỉ cần một mình tôi nhớ tới và chịu đựng là đủ rổi. Chỉ mình tôi thôi…Tôi chấp nhận gánh vác tất cả.

Sự thật sai lầm mà chúng tôi gây ra. Tôi đã chấm dứt tất cả khi còn có thể. Liệu điều tôi đã chọn lựa có là đúng ??

Us against the world…

Cause it’s us against the world

You and me against them all

If you listened to these word,know that we are standing tall

I don’t ever see the day that I won’t catch you when you fall

Cause it’s us against the world. Tonight

“Két~~” – Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ to lớn nơi thánh đường

Vừa bước lên bậc tam cấp thứ nhất thì tôi nhất thời đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Cả thánh đường tráng ngập trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến, ánh sáng lập lèo loang lổ nhưng lại chói lóa góp phần làm sáng bừng lên ngôi nhà của chúa.

Từng khung kính màu lấp lánh hòa quyện cùng ánh nến vàng, tiếng thánh ca vang lên bên tai hòa nhịp cùng âm vực trầm bỗng du dương của tiếng chuông…Nơi đây chẳng khác nào thiên đường nơi trần gian, lộng lẫy nguy nga đầy cổ kính nhưng vẫn rất đổi quen thuộc.

Chậm rãi đi từng bước và lướt nhẹ đôi tay lên dãy ghế dài, tôi nghe thấy nhịp chân mình đều đều vang trên mặt sàn gỗ.

Nhớ lại ngày đó, khi Yunho vào tôi cùng đến đây thì mọi thứ đều rất ồn ã, tấp nập và nhộn nhịp. Nhưng sao chỉ qua mấy năm lại thành ra thế này, cả khu nhà thờ đều im lặng tĩnh mịch đến kì lạ.

Flash Back~~

“Ê đi chơi không ?” – Yunho nhảy qua ngồi bên cạnh tôi, giọng nói tỏ ra vô cùng thích thú

“Đang chụp hình mà. Anh quản lý không cho đâu” – Tôi không thèm nhìn hắn một lần,vẫn cứ ôm lấy cuốn truyện tranh mà đọc.

“Mình chuồn đi mà. Tớ và cậu đều hoàn thành phần của mình rồi, giờ chờ 3 nhóc kia xong thôi”

“Hả ??” – Đặt cuốn truyện xuống. Tôi nhíu mày nhìn hắn.

“Trong lúc bọn kia chụp hình thì hai tụi mình chuồn đi chơi đi”

“Điên àh. Anh quản lý mà biết thì tới số chắc”-Tôi trợn mắt lên

“Anh ấy không biết đâu. Nghe nói là đang ngủ ngon lành bên chỗ bộ phận ánh sáng rồi.”-Hắn lắc lắc cái đầu rồi nói.

“Đi không ??”

“Không. Muốn đi thì đi một mình đi, có chết thì đừng kéo tớ theo” – Tôi lắc đầu rồi lại đọc tiếp cuốn truyện.

Vừa nghe tôi nói xong thì mặt hắn liền xị ra, chu chu cái mỏ ra vẻ rất uất ức.

“Jaejoong ah~~~” – Tên ngốc kéo dài giọng ra, làm bộ nhõng nhẽo.

Mặc kệ trò khỉ của hắn,tôi vẫn chuyên tâm vào cuốn truyện của mình

“Người yêu bé nhỏ ah~~~”

“Gớm quá đi. Định hại tớ đây từ trần ra đi sớm vì ngộ độc ngôn từ đấy àh” – Tôi giật nảy mình lên khi nghe tiếng hắn, thế là tiện tay quăng nguyên cuốn truyện vào mặt tên đó.

“Jaejoong. Đợi” – Thấy tôi đứng phắt dậy bỏ đi thì hắn cũng lăng xăng chạy theo.

“Cậu đi đâu vậy ??”

“Bảo là muốn đi chơi mà”

“Okk mình đi nhanh về sớm. Không anh quản lý biết thì khỏi thấy ánh mặt trời” – Hắn hào hứng khoác vai tôi đi.

Vì việc làm của 2 đứa bây giờ là hết sức lén lút, chưa kể đến tính nguy hiểm nếu như không may anh quản lý thức giấc rồi gọi tên. Chúng tôi nhanh nhẹn như những tên đạo chích ban đêm, lướt vun vút qua tổ chụp hình và tổ design. Đặc biệt là nhất quyết không được để tên ác quỉ Shim Changmin bắt được…Vì với đặc tính điển hình của tên đó thì nếu phát hiện ra nhất định sẽ tức tốc chạy đi tìm anh quản lý mà tố cáo.

Sau khi chạy khỏi địa điểm một quãng khá xa thì mới nhận ra một điều hết sức tự nhiên…Chúng tôi đang ở chỗ quái nào thế này ?

“Lạc rồi !!” – Tôi trố mắt ra nhìn hắn, gương mặt có chút hoảng loạn.

“Ừ” – Yunho nghệch mặt ra nhìn ngu không chịu được rồi cười.

“Tên khốn khiếp !” – Tôi nghiến răng rủa tên trời đánh.

“Đâu phải tại tớ”

“Không phải tại tên khốn nhà cậu đưa ra cái ý kiến chết tiệt này thì làm sao bị lạc được chứ ??”

“Nếu biết nó là ý kiến tồi thì tại sao cậu còn chịu đi” – Hắn nhìn tôi hỏi, ánh mắt rất hàm ý.

“Cậu…Cậu…” – Tôi ấp úng đến nói cà lâm. Chẳng lẽ lại nói tại hắn muốn đi đâu thì tôi phải nhất định theo đó sao…Ngượng chết !

“Sao ?? Không trả lời được àh ??” – Hắn lại được nước lần tới, nhìn tôi cười đê tiện.

Kim Jaejoong tôi đây bình sinh là một người rất giỏi giang trong vấn đề chửi lộn nhưng tới hoàn cảnh oái ăm này thì cũng đành bó tay chịu trận. Nhưng với cái tên không biết trời cao đất dày này thì tôi nhất định không thua.

“Bốp….” – Khi không ứng khẩu được thì nhất định tôi sẽ dùng tới nắm đấm. Thế nên đã tát cái bốp vào tên mặt bánh bao ngu ngốc đó.

“Ah~~Jaejoong đứng lại…” – Yunho ôm mặt đuổi theo tôi.

Rượt đuổi một hồi thì người cũng mệt lử. Dừng chân nghỉ ngơi một chút thì lại la toáng lên, chúng tôi đã lạc rồi…thế mà còn chạy ra xa hơn nữa. Giờ thì khỏi biết đường về nhà mẹ luôn.

Lang thang một hồi lâu thì chúng tôi lạc đến một nhà thờ trên ngọn đồi nọ.

“Vào trong đó coi thử đi !” – Hắn nói.

Thế là chúng tôi dắt tay nhau vào thánh đường. Cả hai đứng sững ra một lúc vì khung cảnh xung quanh rồi lại bắt gặp ánh mắt của nhau.

“Cậu biết đây là ở đâu không hả ??” – Hắn nhìn tôi.

“Sao như không lại vô nhà thờ làm gì ??”

“Jaejoong ah ~~” – Yunho nhìn tôi hết sức gian tà rồi cười thô bỉ.

“Cái gì ?? Đừng làm bộ mặt đó…Ghê lắm”

Đột nhiên hắn kéo tôi về sau cánh cửa to lớn, dốc hết sức lực ép tôi vào tường rồi nhấc bổng tôi lên không trung. Tấm lưng đột ngột đập vào tường đau buốt, tôi hét lên nhìn hắn.

“Điên àh ?? Đau quá !”

Đáp lại tôi chỉ là nụ cười bí hiểm của hắn. Bàn tay rộng lớn cố định ở vùng eo để giữ chặt tôi, hắn ngước mặt tiến sát lại gần.

“Yunho ah ~~” – Tôi hơi hoảng nhìn hắn.

“Yun…Ah”

Yunho ngước mặt lên cao rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào nhất thời làm tôi hoàn toàn mụ mị, chỉ biết nhắm mắt lại rồi luồn tay vào tóc hắn… Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi rồi nhẹ liếm lấy nó. Vị ngọt say nồng này đã kích thích sự hứng thú lên tới cực độ, bất giác tôi phá lên cười khúc khích giữa nụ hôn ướt át

Hắn ấn mạnh tôi vào vách tường, cả hai cuồng nhiệt nút lấy môi nhau mà quên đi mọi thứ… Từng âm thanh va chạm xác thịt cứ khe khẽ vang lên giữa nơi thánh đường linh thiêng. Len lỏi trong mái tóc màu hung của hắn, tôi kéo Yunho lại gần mình hơn mà không ngừng hít hà hương vị ấm nóng và đàn ông của cậu ấy.

“Ah~~” – Cái lưng trần lại đập mạnh vào tường một lần nữa làm tôi khẽ kêu lên. Thấy thế Yunho lại siết chặt eo tôi hơn rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy hàm răng trắng.

Chúng tôi hít lấy không khí của nhau trong cuồng dại, hai cái lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt cứ điên cuồng quấn lấy nhau không rời…Sự va chạm đầy kích thích và hết sức ngọt ngào này lại khiến tôi cuồng nhiệt hơn rồi bất giác đưa một chân lên hông hắn.

Yunho ép chặt tôi vào người, không ngừng mút mát lấy đôi môi của nhau như không có ngày mai. Tôi sung sướng đến phát điên lên, không ngừng rên rỉ nên những âm thanh thỏa mãn.

Chúng tôi siết lấy nhau trong dục vọng lâu thật lâu, tưởng chừng như dòng thời gian đã dừng lại tại đây và biến nụ hôn này thành vĩnh cửu. Toàn thân tôi giờ chỉ còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào và đàn ông của Yunho, vòm miệng ngập tràn hơi thở bỏng rát của cậu ấy.

“Yah….” – Tôi đẩy mặt cậu ta ra và thở dốc. Gương mặt bỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, buồng phổi tôi gào thét lên đến cháy bỏng nhưng đôi môi vẫn còn luyến tiếc.

“Cậu không định làm điều cậu đang nghĩ ở đây chứ ??” – Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đang thở hổn hển.

“Vậy cậu có muốn làm điều tớ nghĩ ở đây không ??” – Hắn cười đê tiện, nhìn đểu tôi với bộ dạng vô cùng lưu manh.

“Đây là nhà thờ mà ?” – Tôi trợn mắt lên lườm hắn, thận trọng nhấn mạnh từng chữ.

“Ừ tớ biết. Thế cậu có muốn không ??” – Hắn gật đầu cười nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi tiếp.

“Đồ hoang dâm !” – Tôi lại liếc hắn một cái.

“Câu nói này có hàm ý gì không ??” – Yunho nham nhở nhìn tôi

“Không. Giờ thả tớ xuống”

“Có lẽ không được rồi.Vì tớ…” – Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới.

“Yah cái tên dâm đãng này ! Làm sao có thể…đến thế ??” -Tôi tái mặt nhìn hắn rồi hét lớn.

“Chẳng phải cậu cũng vậy sao ??”- Hắn nhìn tôi

“Làm gì có ??”-Tôi cúi gằm mặt xuống. Miệng lí nhí vài tiếng

“Jaejoong ah~~Cậu tệ lắm nhá. Sao cậu có thể yêu cầu tớ làm chuyện đồi bại như thế ở nhà thờ được, cậu có biết như vậy là phạm trọng tội không ?” – Hắn cằn nhằn nhìn tôi rồi từ từ hạ tôi xuống.

“Yah…Cậu đang nói ai đó”

“Tớ nói cậu đó. Tên nhóc con hư đốn đam mê sắc dục là cậu…Dám cả gan suy nghĩ không trong sáng trong nhà thờ” – Hắn chu mỏ ra chỉ vào tôi đầy vẻ trách móc.

“Cái tên ngậm máu phun người này…” – Tôi nghiến răng nhịn nhục…Thật ra thì hắn nói cũng đúng một phần.

“Tớ cho cậu cái này nè” – Hắn kéo tôi lại rồi lục trong túi một thứ gì đó

“Gì vậy ??” – Tôi to mắt nhìn hắn

Yunho rút trong túi ra một cây bút bi và một tờ stick màu đỏ. Hắn cười tít mắt rồi đưa cho tôi.

“Tớ chôm ở trước cửa nhà thờ đó”

“Đưa bút với giấy làm gì ??” – Tôi nhận lấy cây bút và tớ stick từ tay hắn, nhướn mày lên thắc mắc.

“Cậu không biết àh. Đây là giấy hẹn ước đó”

“Hẹn ước ??” – Tôi giơ tờ giấy lên săm soi một lát.

“Ừ. Mọi nhà thờ ở Pháp đều có phong tục “Hẹn Ước” cả”

“Để làm gì cơ chứ ??”

“Khi một đôi tình nhân đến nhà thờ để cầu nguyện thì họ sẽ được cha sứ giao cho 2 tấm giấy hẹn ước. Màu của giấy cũng mang ý nghĩa khác nhau nên mình phải biết mà chọn kĩ…Sau  khi có được giấy hẹn ước thì đôi tình nhân sẽ viết những điều ước hoặc lời hứa hẹn của mình lên đó rồi dán vào tường”

“Hả ??” – Sau một bài diễn văn hùng hồn và đầy biểu cảm của hắn thì ngôn từ phát ra thì đáy lòng tôi chỉ có thế. Thật sự là chẳng hiểu tên điên đó đang nói cái quái gì nữa.

“Vô duyên hết sức. Tớ đã tường thuật rõ ràng thế mà lại không hiểu ??” – Hắn bực mình gõ vào đầu tôi một cái.

“Thế cuối cùng thì cậu muốn tớ làm gì với tờ giấy màu đỏ này đây ?”

“Cứ viết lên đó những gì cậu nghĩ, những gì cậu ước hay đại loại như thế”

“Nếu viết về tên khốn nhà cậu thì chắc cần một tờ giấy lớn hơn đó. Jung Yunho thì tật xấu kể sao cho hết” – Tôi cười.

“Hầy hầy mệt quá, cậu muốn viết sao cũng được. Đưa người tối dạ như cậu vào nhà thờ tưởng sẽ được khai sáng, ai ngờ lại là loại dốt đặc cán mai thế này” – Hắn lắc lắc đầu rồi nhét tờ giấy vào tay tôi.

Tôi phá lên cười chế giễu hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Chúng tôi ngồi đối lại nhau để viết, lâu lâu lại ngứa cổ mà lén quay lại xem xét nhưng vai tên đó to quá làm chẳng thấy được gì.

“XONG” – Hai chúng tôi đồng loạt reo lên.

“Giờ thì dán lên tường đi” – Hắn nói.

Bức tường trắng trước mặt dường như kín hết chỗ, làm chúng tôi không tài nào dán tờ stick của mình lên được.

“Yah…Đầu heo, cậu làm cái gì vậy ??” – Hắn hoảng hốt la lên.

“Gỡ ra bớt để mình có chỗ dán chứ gì ??” – Mặc hắn la hét, tôi vẫn nhiệt tình xé hết mấy tờ giấy trên bức tường kia.

“Nhưng đó là giấy của người ta. Mình gỡ ra lỡ hết linh thì sao ??”

“Hết linh thì kệ xác họ. Tất cả vì tương lai con em chúng ta và mặc cha tương lai con em chúng nó mà”

“Cậu này…”

“Sao…sao…Ý kiến gì không ?? Tớ ích kỷ là từ trước tới giờ rồi, chẳng lẽ cậu không biết. Giờ có định dán lên không ??” – Tôi hất hất mặt lên giọng với hắn.

“Có” – Yunho cúi đầu xuống rồi cũng dũng cảm mà dán lên bức tường trống do tôi lột sạch.

Tôi nhìn hắn thở ra đầy bực dọc rồi cũng dán lên tường tờ giấy của mình.

“Có muốn đọc tớ viết gì không??”

“Chắc chắn lại là nói xấu Kim Jaejoong này chứ gì??”

“Đọc đi”

Tôi chưa kịp lướt mắt qua tờ giấy thì đã có một giọng nói từ đằng sau vọng tới…

“Hai thằng trời đánh ! Dám trốn việc đi đánh lẻ tới nhà thờ sao ?? Hai cậu chết với tôi !” – Anh quản lý đứng chống nạnh giữa cánh cửa, cái bụng phệ to khủng khiếp gần như chắn hết ánh sáng ban ngày.

Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười rồi nắm chặt tay phóng ra phía cửa chạy trốn. Trên ngọn đồi bát ngát trải đầy cỏ xanh, chúng tôi nắm chặt tay nhau vô tư chạy nhảy. Gió thổi mạnh, tóc áo tung bay dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

Kim Jaejoong

                                                                                                                                                                    Jung Yunho                                                                                                                                            …

Xin hạnh phúc này hãy là mãi mãi

Xin tình yêu này hãy là vĩnh hằng

Xin Jung Yunho vẫn là như thế

Xin nụ cười này hãy ở lại trên môi

Xin nước mắt này hãy đừng tuôn rơi

Xin tuổi trẻ này hãy là kí ức

Xin hãy trọn vẹn một con đường

Xin hãy thứ tha cho những lỗi lầm

Xin hãy đón nhận sự thật tội lỗi

Xin chúng tôi mãi là như thế

Để mọi thứ xin đừng thay đổi

Và tình yêu này sẽ không thể đổi thay

“Xoạch…Xoạch…” – Tôi nhanh tay lật từng tờ giấy trên bức tường trắng.

Phải. Đó là lí do mà tôi đến đây…Lí do để tôi bắt mình phải đối mặt với những kỉ niệm xa xưa. Tôi ghét phải hồi tưởng lại, vì khi ở hiện tại ta đã mất tất cả thì tại sao lại muốn nhớ về ngày của quá khứ để thêm đau khổ.

Phải tìm được. Nhất định phải tìm ra tờ giấy đó. Tôi muốn biết Yunho viết gì, muốn biết hắn ước gì, hẹn gì và mong gì…Tôi muốn tìm được nó, tìm được cho mình một lí do…Lí do để quay đầu lại…

Cho dù bản thân đã rất cố gắng từ bỏ nhưng tại sao trái tim tôi vẫn không thể ngừng đập. Tôi vẫn không thể từ bỏ,không thể buông xuôi tình yêu này…Giữa trái tim và lý trí…Tôi phải chọn cái nào đây ?

Những điều trái tim muốn là những điều lý trí không cho phép

Những điều lý trí cố làm là những điều trái tim chối từ.

Và cuối cùng. Tôi cũng biết được một điều

Trái tim con người chỉ sống theo bản năng chứ không theo lý trí

Âm thanh vang vọng trên nền gỗ thánh đường. Bước chân chạy ngày một nhanh hơn. Bóng người nhanh chóng hòa cùng không khí. Mọi thứ dần biến mất về phía ánh sáng…Gió vô tình thổi…Trong miền không trung vô tận lửng lơ một màu, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tờ giấy đỏ nguyện ước~~

Kim Jaejoong

Jung Yunho

                                                                                                                                                                     Xin hạnh phúc này hãy là mãi mãi

                                                                                                Tình yêu chỉ là một khái niệm tương đối

Xin tình yêu này hãy là vĩnh hằng                                                                                                                      Nhưng ý nghĩa của nó là tuyệt đối

Xin Jung Yunho vẫn là như thế                                                                                                     Yêu một người,rốt cuộc có thể yêu bao lâu?

Xin nụ cười này hãy ở lại trên môi

                                                                                                                                  Mà cần phải yêu bao lâu??

Xin nước mắt này hãy đừng tuôn rơi

                                                                                                      …để đến lúc nhớ.Tớ không phải đau lòng

Xin tuổi trẻ này hãy là kí ức

                                                                                                                                                          Mà cần phải yêu bao lâu??

Xin hãy trọn vẹn một con đường

                                                                                                        …để đến lúc buồn tớ không còn rơi nước mắt

Xin hãy thứ tha cho những lỗi lầm

                                                                                                                                        Tớ đều không biết~~

Xin hãy đón nhận sự thật tội lỗi 

                                                                                                       Hãy cứ yêu và trân trọng từng phút giây

Xin chúng tôi mãi là như thế       

                                                                                                                        Đừng suy nghĩ nhiều về tương lai

Để mọi thứ xin đừng thay đổi    

                                                                                                              Cũng đừng mong nhớ về quá khứ

Và tình yêu này sẽ không thể đổi thay

                                                                                                           Khi yêu,ta chỉ biết về thực tại

                                                                                                                                   Dù yêu là một đời,một thoáng hay một ngày

                                                                                                           Thì xin hãy nhớ rằng ta đã từng yêu và yêu nhiều đến thế nào

                                                                                                                                                         Biết rằng không có gì là vĩnh cửu

                                                                                                                                                                        Nhưng tớ vẫn mãi là tớ

                                                                                                                                                                                Vẫn mãi yêu cậu

                                                                                                                                                                            Cậu vẫn mãi là cậu

                                                                                                                                                                                  Vẫn mãi yêu tớ

Chẳng phải đó là vĩnh cửu sao??

Chính bản thân chúng ta là sự vĩnh hằng

Vì tớ và cậu chỉ sinh ra 1 lần thôi và điều đó không thay đổi

Vĩnh cửu là đây…Khi ta vẫn là chính ta

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s