Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Eternity Road ~ Chap 2.

♥♥

 

Trải qua hàng giờ dài đăng đẳng, cuối cùng thì chúng tôi cũng đặt chân lên đất Pháp vào sáng hôm sau. Không khí lạnh chạm vào da thịt rét buốt, tôi run bần bật không vòng tay HyunJoong…Đất trời mọi nẻo bao trùm bởi một màu trắng của khói sương.

Thành phố Paris tráng lệ dát đầy ánh vàng đèn điện dường như vẫn còn mơ ngủ trong làn khói trắng. Cả thành phố im lặng chìm đắm trong cái lạnh rét giá, ngước nhìn lên trời chỉ toàn thấy một lớp sương trắng mơ hồ lơ lửng nơi xa xăm. Từng góc phố, từng nẻo đường thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí buổi sáng mờ ảo hòa nhịp cùng ánh đèn vàng lấp lánh lập lờ nơi khung cửa sổ lạnh buốt như hàng ngàn ngọn nến đêm đen. Paris đúng là vùng đất đáng mơ ước.

Chúng tôi nhanh nhẹn chạy vào quán trà nhỏ bên đường để nghỉ ngơi. Và như thường lệ, tôi đón chào buổi sáng với một tách cà phê nghi ngút khói.

HyunJoong ngồi đối diện tôi, cậu ta cắm cúi vào cuốn sách hướng dẫn du lịch mới mua và tỏ ra vô cùng hứng thú với những kế hoạch sắp tới. Tiếng cây bút chì gõ tách tách trên bàn khuấy động cả không khí im ắng của buối sớm mai…Cậu ta cứ gõ gõ cây bút rồi nhìn tôi.

“Ăn sáng đi nhóc” – Đặt tách cà phê xuống bàn, tôi nói.

“Em đang lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới của chúng ta. Hyung thấy sao hả ??” – Cậu ta ngậm cây bút chì vào miệng rồi đăm chiêu suy nghĩ.

“Muốn thì cứ làm đi chứ Hyung chẳng có hứng với mấy cái kế hoạch này đâu” – Tôi nhún vai rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ.

Kế hoạch àh ? Đã có người cũng từng nói với tôi những điều như thế khi đến đây.

Flash Back~~

Để xem nào. Chúng ta có 2 ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cho buổi chụp ảnh…Mấy đứa tính sao ??”

“Woa~~Thật sao ?? Em cứ tưởng chúng ta sẽ vừa vui chơi vừa làm việc chứ ?” – Yoochun ngồi co ro trong cái chăn dày cộm.

“Đó là một chuyện khác. Ý anh là một chuyến đi thật sự, không có staff hay bất kì cái camera chết tiệt nào”

“Vậy anh đã có kế hoạch gì chưa ?? Em mới chôm được cái bản đồ này từ quầy tiếp tân đấy” – Changmin phóng lên trên giường ngồi. Thích thú trải cái bản đồ cở lớn ra.

“Em cũng mới lụm cuốn hướng dẫn du lịch trên đường vào đây này” – Junsu hứng thú đưa ra thành phẩm của mình.

“Coi ra cũng nhanh tay dữ. Mới tới chưa đầy một tiếng mà đã quơ hết đồ trên đồ dưới của khách sạn rồi” – Tôi ngồi trên cái ghế nhỏ, khinh khỉnh nhìn hai thằng nhóc hiếu động đang nhún nhảy trên giường.

“Hyung cứ nói quá. Tụi em chỉ mới kiếm chác được vài thứ đơn giản như xà phòng, khăn tắm, gối, mền thôi mà”- Junsu chu mỏ ra mà cằn nhằn.

“Ít dữ. Đúng là tướng làm đạo tặc có khác…Cậu chuyển nghề đi là vừa” – Yoochun quăng cái gối qua cái giường bên cạnh, giọng mỉa mai.

“Thôi đừng cãi nữa. Mình đã có bản đồ với sách hướng dẫn rồi phải không ?? Thế thì đi nhanh thôi !” – Hắn nói rồi bật người dậy, kéo theo Yoochun lười biếng đang nằm dài trên giường.

“Ơ…Mình chưa lên kế hoạch gì hết mà cậu định đi đâu ?” – Tôi trố mắt ra nhìn hắn.

“Đi tới nơi nào mà mình có thể đến. Đi chơi mà lên kế hoạch thì còn gì thú vị chứ, đi tới đâu thì biết tơi đó…Đi chơi là phải mạo hiểm mà” – Hắn nhìn tôi nháy mắt rồi kéo hai tên lười biếng còn lại đứng lên.

“Hyung ấy nói đúng đấy. Phải lang bạt giang hồ với vui chứ, cần gì kế hoạch” – Changmin hồ hởi nói rồi mang đống hành lí đi.

“Để lại mật thư lại đi. Lỡ có chuyện gì…”

“JUNSU” – Không hẹn mà 4 cánh tay lại gặp nhau trên vòng ba vô địch của ai đó

End Flash Back~~

Cái miệng ăn mắm ăn muối của Junsu lại xui xẻo như thường lệ. Kết quả là cuối buổi hôm đó chúng tôi bị anh quản lý la cho một trận long trời lở đất vì cái tội đi lạc không biết đường về. Tất cả cũng nhờ vào tài xem bản đồ của Changmin và khả năng đọc tiếng Pháp của Junsu cả…Làm nguyên đoàn nháo nhào lên đi tìm, còn huy động thêm lực lượng tìm trẻ lạc nữa. Nhưng dù sao thì cả bọn cũng rất vui.

Bất chợt lại nhớ tới lời tên đó nói “Cứ sống tốt ở hiện tại chứ đừng nghĩ vội tới tương lai”…Thật sao Yunho ?? Con người chúng ta có thể vô tâm vô nghĩ như vậy sao??

 

Tại sao lại không bao giờ nghĩ tới những điều xa xôi ?? Tại sao lại chỉ chăm chút cho cái gọi là hiện tại mà quên đi cái gọi là ngày mai ?? Không hề chuẩn bị trước mà chỉ vui vẻ đón nhận những điều bất ngờ. Sống vậy thì lợi lộc gì chứ ?

Có phải khi yêu tôi, anh cũng như vậy. Chỉ yêu mà không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ yêu cho hết ngày hôm nay và đón nhận lời chia tay của tôi vào ngày mai sao ?? Tại sao lại có thể chứ Yunho…Sống ở đời thì đừng sống trong quá khứ hay bằng lòng với hiện tại. Sống ở đời là phải nhìn về tương lai~~

“Hyung ah~~Cà phê đổ rồi kìa” – Cậu ta hốt hoảng lấy tấm khăn lau cho tôi.

Nhìn những giọt nước rơi tự do xuống đất thì tôi mới sực tỉnh. Mãi suy nghĩ mà không biết mình đã làm đổ nước từ khi nào…Thật tệ quá…

“Hyung còn mệt hả ?” – Cậu ta nhìn tôi với vẻ lo lắng. Vội vàng cất đống sổ sách sang một bên mà chạy qua ngồi bên cạnh.

“Ừ còn nhức đầu lắm” – Tôi cười cho qua chuyện rồi ôm đầu mình.

“Không sao chứ ?? Còn sức để đi chơi không ?? Hay là nghỉ mệt vậy ?”

“Không, không. Hyung không sao đâu” – Tôi xua tay

“Thế nãy giờ đã nghỉ ra chỗ nào để đến chưa ?”

“Để coi. Hồi nãy em có hỏi người phục vụ, họ nói gần đây có nhiều chỗ hay lắm Hyung” – Cậu ta hào hứng nói.

“Thế thì tốt. Paris đẹp thế này mà không đi chỗ nào chơi thì phí quá”

“Àh mà này nhóc” – Tôi vỗ vai cậu ta.

“Hử Hyung ??”

“Paris đẹp thế này. Lại là thiên đường cho mấy trò lãng mạn nhăng nhít đấy. Sao không rủ cô gái nào đi…Đưa vé cho Hyung mày làm gì ??”

“Hyung là bạn thân của em. Không rủ Hyung thì rủ ai ?”

“Anh mày lại không thích đi nơi này lắm. Dù sao cũng đã đi một lần với cả nhóm rồi”

“Thế Hyung thích đi đâu ?”

“Qua bên Thái Lan. Nghe nói ở đó có một khu dành riêng cho vụ… đó” – Tôi phá lên cười.

“Dâm tặc. Hyung còn biến thái hơn em nữa” – Cậu ta chau mày lại rồi đánh nhẹ vào người tôi.

“Không biến thái thì làm sao có thể làm Hyung chứ ?”

“Mà Hyung Ah~~”

“Hử ??” – Tôi nhướn mày lên nhìn cậu ta.

“Nếu đi chơi thì Hyung thích đi chơi với ai ??”

“Dĩ nhiên là với 4 tên kia rồi. Dù có vui đến thế nào mà thiếu 3 tên quỉ nhỏ đó thì cũng vô vị”

“Còn Yunho Hyung thì sao ??” – Cậu ta thận trọng hỏi

“Tên tưng tửng đó dù muốn hay không cũng phải lôi theo. Không mang theo thì cũng mất vui…Hắn trên máy quay thì vậy đấy nhưng ngoài đời cũng vui tính lắm”

“Điều này em biết. Có nhiều người khác cũng đã nói về điều này rồi…Bảo là ngoài đời anh ấy rất dễ thương và quậy phá”

“Vậy cũng chưa kể được gì đâu. Ở nhà thì hắn còn điên khùng hơn gấp mấy lần…Công lực thâm hậu lắm, tam giác quỉ còn chịu thua hắn đấy”

“Hyung hiểu rõ ghê”

“Hiểu sao không hiểu. Trong nhóm thì Hyung gặp hắn đầu tiên mà…Cái thời bao cấp đó thì hắn nhiễu sự lắm, suốt ngày nhõng nhẽo bám theo Hyung, chưa tính đến mặt dày ăn nhờ ở đậu với Hyung nữa”

“Kể ra thì Hyung quen Yunho lâu hơn em mà”

“Ừ quen lâu hơn nhưng em vẫn hiểu Hyung hơn mà. Ai như tên ngốc chết bằm đó, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Ở gần chỉ khiến Hyung có nguy cơ đột tử sớm, Hyung nói gì cũng không hiểu…Gặp mặt là cãi nhau không có ngày nào yên bình” – Càng nói thì tôi càng thấy bực mình. Suy đi nghĩ lại mấy trăm triệu lần rồi nhưng vẫn không hiểu sao bản thân lại có thể yêu trúng một tên đầu óc cám heo như thế.

“Vậy là Hyung thích em hơn Yunho phải không ?” – Cậu ta vui vẻ ra mặt. Vừa cười vừa lắc lấy cánh tay tôi.

“Dĩ nhiên rồi. So với tên tiến hóa chậm ấy thì em vẫn hơn chứ” – Tôi gật đầu. Cũng cười theo cậu ta, không ngờ trò nói xấu đại ngố lại vui đến thế.

“Thích em hơn nhưng sao vẫn quan tâm tới Yunho thế ? Chỉ vì Hyung quá dễ dãi nên mới sinh ra YunJae couple đó” – Cậu ta thừ người ra nhìn tôi nói giọng đầy trách móc

“Lá lành đùm lá rách mà. Tên ấy đầu óc không được sáng sủa gì cho lắm, ngoại hình cũng chẳng hơn ai…Nếu Hyung không quan tâm đến thì thế nào cũng bị thiên hạ nó truy sát, không có Hyung thì tên ấy biết làm sao đây ?”

“Còn YunJae thì…” – Tôi bỗng im bặt. Không ngờ mình lại nghĩ tới chuyện đó, chuyện phủ nhận quan hệ của chúng tôi…Ừ thì có lẽ mối quan hệ này đã từng là sự thật, nhưng bây giờ…

“Thì sao Hyung ??” – Cậu ta nhìn tôi hỏi.

“Àh không có gì. Hyung nói lộn ấy mà” – Tôi xua xua tay chuyển qua chuyện khác. Thật sự không thể nói rằng tôi và cậu ta chẳng là gì, chỉ cần nghĩ tới thôi thì trái tim đã nhói lên rồi….Và tôi nhớ tới khuôn mặt của nón đỏ, em sẽ ra sao nếu tôi nói như vậy.

“Hyung ah~~” – Cậu ta nắm lấy tay tôi.

“Gì nhóc ??” – Tôi nhướn mày nhìn rồi nhanh chóng rút tay mình ra. Bàn tay lạnh ngắt, hoàn toàn chẳng có chút hơi ấm nào…khác hẳn với hắn. Dù trời có lạnh tới mức nào thì bàn tay xương xương vẫn ấm áp như thế.

“Đối với Hyung em là gì hả ??”

Tôi có chút bất ngờ về câu hỏi đó, một người như HyunJoong thường không hay nói về mấy vấn đề này. Ai như tên cù lần ở nhà…Suốt ngày cứ bám theo người ta rồi hỏi “Đối với cậu thì tớ là gì ??”, làm mình trả lời hoài cũng thành một thói quen.

“Hử, nói gì vậy ??” – Tôi ngẩn ra nhìn cậu ta.

“Hyung trả lời đi mà” – Trông cậu ta có vẻ hơi ngượng ngùng thì phải.

“Ầy để xem nào. Em là bạn thân của Hyung, hiểu Hyung nhất, biết Hyung muốn gì cần gì. Là một người bạn thân khó kiếm nên rất là trân trọng…Được chưa ?” – Tôi nói với vẻ bỡn cợt.

“Vậy àh. Thế em có giá trị hơn Yunho không ??”

“Sao lúc nào cũng lôi tên đần thối đó ra so sánh vậy ?? Thà là so với Changmin, Junsu hay Yoochun thì anh còn trả lời chứ tên đó thì…”

“Thì sao Hyung ? ” – Cậu ta to mắt nhìn tôi. Có vẻ rất hối hả.

“Thì em hơn là cái chắc. Tên đó xếp cuối cùng trong danh sách của Hyung mà” – Tôi xoa đầu cậu ta.

“Hyung àh~~Em có chuyện muốn nói” – Cậu ta ho khan.Vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc.

Tôi nhíu mày nhìn một chút. Thái độ này thật không bình thường chút nào, cầu cho cậu ta đừng giở trò trêu chọc như mọi khi.

“Em yêu Hyung” – Cậu ta nhìn thẳng vào tôi rồi nói. Giọng điệu nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết.

“Hyung cũng yêu em lắm. Yêu như yêu Changmin, Yoochun với Junsu vậy” – Tôi cười rồi xoa đầu cậu ta. Cảm giác có chuyện gì không ổn lắm, cầu mong đó chỉ là một trò đùa quái ác khác.

Nụ cười trên mặt cậu ta tắt hẳn. Thay vào đó là một ánh mắt rất kì lạ và tôi chẳng thích nó chút nào…HyunJoong đứng dậy kéo lấy tôi rồi ôm hẳn vào lòng.

“Bỏ ra” – Tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra. Dù đối với Yoochun, Changmin hay Junsu thì việc ôm ấp này hết sức bình thường nhưng với HyunJoong thì sự việc hoàn toàn khác biệt. Yunho không ưa cậu ấy và tôi không thích người nào đụng chạm vào mình ngoài hắn ra.

“Hyung Ah~~Em yêu Hyung” – Cậu ta thét lên, giữ chặt lấy cổ tay tôi.

“Bỏ ra đi” – Tôi hất tay cậu tar a rồi xoa lấy cổ tay mình. Lùi lại một chút, tôi tức giận nhìn cậu ta.

“Hyung ah~~Em yêu Hyung. Đây không phải là tình cảm của bạn thân với nhau đâu”-Ánh mắt đã hằn lên những vệt đỏ, ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy vẻ sở hữu.

“Nếu vậy thì dừng lại đi” – Tôi bình tĩnh nói.

“Tại sao ??” – Cậu ta tiến lại gần tôi. Nhưng cậu ta càng tiến thì tôi càng lùi, tôi đang bình tĩnh hết sức có thể.

“Đối với em, Kim Jaejoong chỉ được quyền yêu người con trai Jung Yunho thôi. Không phải là Yunho thì nhất quyết không yêu. Còn nếu yêu luôn thằng khốn đó thì Kim Jaejoong chắc chắn là GAY…không bàn cãi gì nữa” – Đầu tôi vang vọng lên câu nói của nón đỏ…

“Vì sao Jaejoong ?” – Cậu ta vẫn kiên nhẫn hỏi tôi. Gương mặt hết sức phức tạp.

“Vì anh không phải là GAY !” – Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta, nói bằng giọng cứng rắn nhất có thể.

“Hyung vốn dĩ là người không kì thị giới tính mà ?” – Cậu ta siết chặt tay mình nhìn tôi. Tôi có thể thấy sự điên loạn trong ánh mắt ấy…Một khi ta đã quá lún sâu vào vực thẳm thì làm sao có thể thoát ra đây ?

Tôi im lặng đứng nhìn. Con người trước mặt trước đây ít phút đã từng là thằng bạn thân nhất của tôi. Nhưng sao lại thành ra như thế này chứ, thật không biết nên khinh bỉ hay thương hại cho cậu ta đây…

“TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI ? CHẲNG PHẢI HYUNG ĐÃ TRỞ THÀNH GAY RỒI SAO ?” – Cậu ra rít lên qua cổ họng, nhìn tôi cười cợt nhả.

“Bốp….” – Tôi đánh cậu ta một cái thật mạnh rồi xách cổ áo tên đó lên. Thái độ đó là sao đây ?? Xúc phạm tôi đấy àh ?? Dù có là bạn thân tới đâu đi chăng nữa thì cũng không có quyền !

“Im miệng ! Tại sao lại dám nói thế ?” – Tôi ngạo mạn hất mặt lên nhìn cậu ta. Vận dụng hết sức mạnh và siết lấy cổ cậu ta…Giọng nói trầm xuống như từ địa ngục.

“Không phải sao ? Hai tên con trai yêu nhau thì gọi là gì ??” – Cậu ta chùi giọt máu chảy trên miệng rồi nhìn tôi cười.

“KHỐN NẠN ! THÁI ĐỘ GÌ ĐÂY ??” – Tôi điên lên bóp chặt cổ tên đó.

“Chẳng phải anh yêu Yunho sao ?? Cái đó gọi là gì nào ?? Tình yêu cao đẹp sao ??” – Cậu ta lại cười như người điên.

Tôi im lặng nhìn. Mặt bắt đầu đỏ lựng lên, các khớp tay kêu lên răn rắc…Tôi phải kiềm chế,phải bình tĩnh…Cậu ta là bạn tôi.

“Không nói được chứ gì ?? Hyung không phải là GAY…Vậy chắc là tên kia rồi” – Cậu ta nhấn mạnh từng từ ngữ.

“KHỐN NẠN ! KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỀ YUNHO NHƯ THẾ !” – Tôi hét lên, dùng hết sức lực nện vào mặt tên đó. Xúc phạm tôi ư ?? Không sao tôi sẽ nhẫn nhịn vì cậu ta là bạn thân tôi. Khinh thường tôi à ?? Không sao tôi sẽ chịu đựng vì cậu ta là bạn thân tôi. Nhưng đụng tới Yunho là không thể chấp nhận được, dù đó có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tha thứ.

“Vậy là rõ cả rồi. Tội lỗi của hai người đều đã rõ…Dù anh không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy” – Cậu ta dằng mạnh khỏi cánh tay tôi, loạng choạng đứng lên tựa vào tường.

“Làm sao lại biết àh ?? Có phải anh đang hỏi như vậy không ?? Anh biết mà Jaejoong, anh biết rất rõ là đằng khác” – Cậu ta nhìn tôi cười đểu.

“Anh biết tôi yêu anh đúng không ? Biết rất rõ là đằng khác nhưng vẫn không hề bận tâm…Tôi đã ở bên cạnh anh từ rất lâu rồi, lúc nào cũng là chỗ cho anh trút nỗi buồn, lúc nào cũng là một kế hoạch dự bị. Trong khi từng ngày tôi không ngừng yêu anh thì từng ngày đó anh không ngừng kể về tên khốn đó. Trong câu nói của anh, trong suy nghĩ của anh…kể cả khi anh thở đều mang một chữ Yunho. Tên đó có gì hay ho lắm sao ??”

“Im đi”

“Làm sao có thể chứ ?? Đến lúc tôi không còn muốn trở thành một người bạn thân nữa thì anh lại đối xử với tôi như phế liệu…Có lúc tôi đã không kiềm chế nỗi bản thân mình và muốn có được anh. Ly rượu đêm Giáng Sinh năm ngoái…Đó là tấm vé đưa tôi tới gần anh hơn, đó là chìa khóa cho hạnh phúc của tôi. Và khi anh trở nên mơ màng không còn biết gì nữa thì… ”-  Cậu ta bỏ lửng câu nói rồi nhìn tôi đầy oán hận.

“KHỐN KIẾP ! LÀM SAO CÓ THỂ TRỞ NÊN ĐỐN MẠC ĐẾN THẾ NÀY ??” Tôi nghiến răng nhìn tên đó, tựa vào cái bàn bên cạnh để có thê đứng vững hơn…Nếu tôi không kiềm chế bản thân thì sẽ giết chết tên chó chết trước mặt ấy mất.

“Đêm đó, tôi ôm anh và anh đã làm gì hả Jaejoong ?? Anh đã rên rỉ gọi tên Yunho, anh đã cười cợt và gọi tên Yunho…Yunho…Yunho…và chỉ có Yunho thôi !”

“Trước khi tôi có thể tiến xa hơn thì người anh gọi đã đến. Phải anh ta đã đến đấy ,anh ta đã đến và trưng ra bộ mặt giả tạo vốn có của mình để đón anh về. Nhìn thấy anh ta cười thì tôi chỉ muốn nôn…Làm sao một người như thế lại có được anh chứ Jaejoong ??”

“Chứ người thế nào mới có được tôi hả ?? Kinh tởm như cậu chăng ?” – Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.

“Tôi sẽ không đến nông nỗi này đâu nếu tôi gặp anh trước. Nếu tôi gặp anh trước…”

“Nếu gặp được trước thì sao hả ?? Không thay đổi gì được đâu”

“Làm sao anh biết được nếu không thử chứ??”

“Cậu biết tình cảm có thể thay đổi mà, phải không ?? Một người có thể yêu người này nhưng khi gặp người khác thì nhất định cảm xúc sẽ đổi thay và phản bội. Nếu tôi không yêu cậu và phản bội Yunho vào lúc này thì chắc gì khi tôi gặp cậu trước thì sẽ yêu chứ. Gặp trước hay sau không quan trọng, khi người đó là định mệnh của mình thì nhất định sẽ tìm thấy được. Dù không gặp ở thời điểm này nhưng nhất định sẽ gặp ở thời điểm khác…Đó là duyên số…”

“Hyung ah~~Em yêu Hyung mà” – Cậu ta quị xuống sàn nhà và khóc. Nước mắt chảy ra không ngừng, bất chợt biến thành một đứa trẻ.

Tôi quay qua thu dọn hành lí của mình. Bất giác nhìn qua cậu ta mà lại thấy chạnh lòng, nếu cậu ta không nói những lời lẽ như thế thì chắc bây giờ giữa chúng tôi vẫn có thể cứu vãn.

Tôi ngước mặt lên, lạnh lùng đi lướt qua con người đang quỵ dưới sàn. Tôi dừng lại rồi nhìn xuống, nói một câu nhẹ tênh.

“Jung Yunho và Kim HyunJoong là hai con người khác nhau. Nếu tôi yêu Yunho thì đó là tình yêu, còn nếu tôi yêu cậu thì tôi sẽ trở thành GAY mất !” – Tôi cất bước đi thẳng mà không thèm nhìn lại.

Vào cái khoảnh khắc tôi cất lên câu nói đó thì như lại thấy nón đỏ đang mỉm cười và khen ngợi tôi. Không ngờ cô bé ấy lại bám theo tôi dai dẳng đến vậy.

Đó cũng chỉ là một câu nói vô thức. Nhưng tôi đã hiểu được một điều…CÓ LẼ TRÁI TIM TÔI VẪN CÒN ĐÓ. CÓ LẼ NÓ VẪN ĐẬP VÌ YUNHO VÀ CÓ LẼ TÔI CHƯA HỀ HẾT YÊU~~

 

Dây tơ hồng có thể rẽ đi nhiều hướng

Nhưng định mệnh con người thì chỉ có một

Tình yêu đôi khi hợp rồi lại tan

Nhưng định mệnh là trường tồn vĩnh viễn

Dù không phải lúc này thì cũng là lúc khác

Ta tìm được định mệnh của mình giữa một biển người

Dù không phải lúc này thì cũng là lúc khác

Ta nắm chặt trong tay cái thứ gọi là mãi mãi

Dù không phải lúc này thì cũng là lúc khác

Ta tìm được người đó

Người khiến ta trọn vẹn một lần nữa

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s