Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Eternity Road ~ Chap 1.

Ta đã viết câu chuyện này cách đây khá lâu rồi. [Chính xác là khoảng thời gian ta ôn thi tuyển sinh lớp 10 XD] Bây giờ lật lại những dòng này, ta phát hiện ra sau 1 năm bản thân đã thay đổi khá nhiều – từ suy nghĩ đến cách hành văn, tất cả đã không còn như xưa nhưng dù sao bản chất ta vẫn thế ^^. Trước đây ta là một author viết fic, fic đầu tay của ta đã complete Boy vs Girl[Boy] Không biết có ai biết không nhể =.= Và đây là fic complete thứ 2 của ta. Có một định lý nói rằng khi một sự vật đã phát triển lên cực điểm thì sẽ bị thoái trào. Và theo ý kiến bản thân thì đây là Masterpiece của ta và ta sẽ không bao giờ có thể viết được như thế.

Đúng vậy, viết xong cái này thì ta không còn khả năng viết fic nữa, có ý tưởng nhưng khi type lại cảm thấy vô vị,chán nản. Thế là ta đành gác kiếm nghỉ hưu chuyển qua lĩnh vực khác. Và giờ đây, ta – 1 editor YJ trung văn và translator [Và chắc ta sẽ dính với vai trò này luôn.]

Ta đã dồn hết mọi tâm tư, tình cảm của mình dành cho 2 người đó vào fic này nên về sau ta bị vô cảm đơ đơ cũng là điều dĩ nhiên =))) Ta không biết ta viết có được hay không vì ta bị bệnh sợ đọc lại những gì mình đã viết, nên ấn tượng của ta về fic chỉ là những cảm xúc ta có khi đó. Ta lớp 9 khá khác với bây giờ, ngày ấy ta còn nhảy cảm, dễ lung lay và hay sợ hãi [Đó cũng là lý do khiến ta viết fic này, củng cố lòng tin cho mình và cho những người khác]. Nhưng bây giờ ta đã chai lì, bất cần đời rồi nên đọc lại chỉ thấy nhớ về “một thời đã xa” của bản thân thôi.

Lằng nhằng nhiêu đó đủ rồi. Mong mấy tình yêu có thể cảm nhận được một version khác của ta cách đây 1 năm trước. Enjoy~~~ [Sẽ có link download bản word cho những ai có cảm tình với fic ;”>]


ETERNITY ROAD.

CON ĐƯỜNG VĨNH HẰNG.

Author:Sel

Pairing: YunJae

Rating: 17+

Summany: Không có thứ gì là vĩnh cửu

Không có bữa tiệc nào là không tàn

Đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc

Và đây là lúc chúng ta dừng lại~~

Category:Reality,Happy Ending

Length:Oneshot

Status:Complete

Đã đến lúc tiệc tàn…

Đêm nay tôi không ngủ được. Cứ trằn trọc lăn dài trên giường với cái suy nghĩ đó. Suy nghĩ về sự vĩnh cửu.

Người ta nói sự vĩnh cửu chỉ xảy ra với những điều không thật. Còn những thứ của hiện thực thì luôn có một cái kết của nó. Dù muốn hay không thì bữa tiệc rồi cũng sẽ tàn.

Tôi khiếp sợ nó. Khiếp sợ cái thứ gọi là thời gian. Kinh sợ cái thứ gọi là kết thúc. Mặc dù biết rằng con đường nào cũng có điểm dừng của nó nhưng tôi vẫn rất sợ và không hề muốn nó xảy ra.

Tôi và Yunho yêu nhau, liệu đó có được gọi là sự vĩnh hằng. Hay nó cũng sẽ kết thúc khi chiếc đồng hồ điểm giờ tích tắc. Và khi thời điểm của chúng tôi đến, mọi thứ sẽ ra sao đây ?? Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy bản thân mình run lên vì sợ hãi.

Thực ra thì khi yêu cậu ta, tôi chưa bao giờ phải nghĩ tới chuyện này. Vì mỗi khi cái ý nghĩ điên rồ đó bắt đầu khơi dậy trong lòng thì cũng là lúc hắn nhìn tôi rồi nói.

“Quá khứ là một bài học, hiện tại là một món quà và tương lai là một bí ẩn. Thế nên đừng suy nghĩ nhiều. Cứ sống tốt ở hiện tại là đủ rồi.”

Yunho biết. Hắn biết tôi là người hay suy nghĩ và lo xa. Và hắn cũng biết tôi bị bệnh ngộ nhận nặng đến mức nào, thế nên mỗi lần như thế… chỉ cần hắn nói vài câu thì cũng giải quyết được vấn đề.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Cái ý nghĩ về sự dài lâu đã ám ảnh tôi đến từng giấc ngủ, nó theo tôi trong mọi hành động và lời nói. Đôi khi bản thân cũng không còn muốn ngủ nữa… sợ rằng sớm mai thức giấc mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi và cậu ấy yêu nhau. Liệu đó có phải là điều quá hoang đường và cách xa thực tại…? Tôi không quan tâm. Chúng tôi chỉ là yêu nhau và tình yêu không hề có tội.

Jung Yunho và Kim Jaejoong yêu nhau. Đối với thế giới thì đó là một bí mật không thể nào tiết lộ, đối với xã hội thì đó là tội lỗi mà khó ai có thể chấp nhận. Còn đối với chúng tôi, đó là sự thật không bao giờ thay đổi.

Trong tình yêu này chúng tôi luôn là người phải kiềm chế, phải chịu đựng… phải che giấu sự thật với thế giới. Đôi khi chỉ muốn nắm lấy bàn tay đó một lần nhưng lại không thể, người ngay sát cạnh ta nhưng sao vẫn thấy xa vời quá. Nhưng tôi vẫn không quan tâm… Khi yêu tôi không quan tâm mình sẽ khổ sở thế nào hay hạnh phúc được bao nhiêu. Chỉ cần tôi biết rằng tôi vẫn đang yêu và sẽ còn yêu nhiều hơn thế.

Nhưng có lẽ cái gọi là sự thật bất di bật dịch của chúng tôi cũng đã đến lúc đổi thay, khi tôi giật mình nhận ra rằng, thì ra bản thân không hề yêu Yunho nhiều như mình vẫn tưởng… Tất cả cũng chỉ là tôi tự ngộ nhận mà thôi.

Khi yêu, đều sẽ có một người yêu nhiều hơn. Và tôi đã luôn nguyện cầu cho người đó không phải là mình… Trớ trêu thay đó lại là sự thật. Một sự thật đau lòng, một sự thật dẫn tới những điều tan vỡ.

Mối quan hệ này. Liệu nó có được lâu dài mãi ? Tình yêu này, liệu có thể trở nên vĩnh cửu…? Tôi đều không biết.

Tôi đã thấy. Đã thấy giọt nước mắt của cậu ấy, giọt nước mắt thầm lặng rơi mà không có tôi. Làm sao Yunho có thể gánh vác nỗi chứ ?? Mọi áp lực từ gia đình, mọi dư luận từ công chúng, mọi đau khổ đau thương…Làm sao có thể…

Cậu ta đã là người hy sinh tất cả, chịu đựng mọi thứ vì tình yêu này. Còn tôi thì sao ?? Chỉ biết đứng bất động nhìn người khác đau khổ vì mình…Tại sao có thể ích kỉ đến như vậy ?? Ngay từ lúc đầu tôi đã không xứng đáng với cậu ta, biết tình yêu này là gian khổ, biết những điều mình làm là ngu dại nhưng tôi vẫn yêu mà bám lấy mặc cho mai sau có như thế nào.

Nếu nói tình cảm con người có thể trở nên vĩnh cửu, lâu bền thì chẳng khác nào nói dối. Chúng ta, ai ai cũng vậy… đều đã lý tưởng hóa cuộc sống mà lại quên lãng đi cái hiện thực đau thương. Nhưng có lẽ cũng chỉ vì nó tàn độc, nó đắng cay nên chúng ta mới chối bỏ nó để rồi chìm trong ảo vọng hảo huyền của bản thân.

Tình yêu không bao giờ là mãi mãi. Sự vĩnh cửu là một khái niệm chống lại thuyết tương đối và ý nghĩa của nó là tuyệt đối, chỉ những vật bất động mới đối nghịch được với thời gian. Sự vĩnh hằng không chỉ kéo dài tới một thời điểm nhất định mà nó là vô tận, không có điểm dừng kết thúc. Vậy thì dù chúng tôi có yêu nhau đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc phải dừng lại… Nếu tôi và cậu ta vẫn sẽ yêu nhau đến cuối đời thì sao ?? Được bao nhiêu tháng năm cơ chứ ?? 10 năm hay 20 năm… Mọi thứ đều thật xa vời.

Mà ai biết được rằng tôi có thể yêu Yunho đến khi nào hay Yunho sẽ còn yêu tôi đến lúc nào. Ai rồi cũng có lúc sẽ phải thay đổi và tình yêu của chúng tôi rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian, không còn gì cả ngoài kỉ niệm và nước mắt.

Và người thay đổi đó là tôi. Không phải tôi đổi thay vì một người khác mà đơn giản chỉ là bản thân đã giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Giấc mộng ngàn thu tươi đẹp về sự vĩnh cửu nay đã không còn, mơ mộng về tình yêu của chúng tôi đã hết. Chỉ còn tôi ở đây, tỉnh táo hết sức mà đối mặt với sự thật bi thương.

Yunho đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi. Và tôi không thể đứng yên mà nhìn cậu ta chịu đựng mãi được. Dừng lại sẽ là điều tốt nhất cho cả hai, không còn nữa những đau thương mệt nhọc, không còn nữa những ưu tư hay suy nghĩ vẩn vơ… không còn những hạnh phúc khi ở bên nhau, không còn nữa ~ Tất cả sẽ như cơn sóng ập vào bờ xóa nhào mọi kí ức.

Thật nực cười thay cho một sự thật trớ trêu. Tôi là người đã bắt đầu và cũng là người sẽ kết thúc nó… sự thật của chúng tôi, sự thật mang đến bao đau thương từ những bồng bột, thiếu nghĩ suy của tuổi thanh xuân sớm đến rồi chợt đi. Lúc bắt đầu chúng tôi vẫn còn quá trẻ để nhận thấy điều này.

Phải tôi đã thay đổi thật rồi. Kim Jaejoong đã không còn yêu Jung Yunho như xưa nữa. Và Kim Jaejoong sẽ là kẻ xấu xa bội bạc mà phá vỡ sự vĩnh hằng.

Xin lỗi Yunho ~~ Đã đến lúc tớ và cậu phải đổi hướng đi rồi. Con đường này không còn đủ cho 2 người nữa… Dù biết đó là ngu ngốc nhưng tớ vẫn sẽ làm bằng mọi giá có thể… Tớ phải trả lại hạnh phúc cho cậu, tớ sẽ đưa cậu về nơi ánh sáng, sẽ trả lại hết mọi thứ… Trả lại cho cậu một tương lai và một tình yêu.

Có lẽ bây giờ chúng ta phải tự đi một mình rồi. Tớ sẽ cố gắng đi con đường tớ đã chọn, một con đường không có cậu. Nên Jung Yunho phải hạnh phúc đi trên con đường của mình đấy.

Yêu một người có thể yêu bao lâu ??

Là một đời ?? Một thoáng, một ngày hay chỉ là một tíc tắc

Tớ đều không biết

Bởi vì tớ vẫn đang yêu cậu rất nhiều ~~

Và sẽ còn yêu nhiều hơn thế nữa

Đêm nay là đêm làm việc cuối cùng của chúng tôi sau 3 tháng comeback với album mới. Ai cũng vô cùng hứng khởi, thích thú với những kế hoạch riêng của bản thân cho kì nghỉ dài sắp tới.

Như mọi khi, Yoochun kéo cả bọn ra quán Bar mà quậy phá tưng bừng. Chúng tôi ăn uống, vui chơi hết mức có thể để tận hưởng cho hết buổi tối tuyệt vời này. Changmin hôm nay cũng trở nên ngoan ngoan và hiền lành hơn, khiến không khí có chút lạ lẫm.

Ba đứa nhóc nhỏ nhất cứ uống liền tù tì không dứt nên một lúc sau đứa nào cũng say mèm, không biết trời trăng mây núi gì nữa. Thế là buổi tối của chúng tôi kết thúc tại đây… Hai người tỉnh táo còn lại là tôi và Yunho đều phải lần lượt khiên từng đứa về nhà đến mệt lử.

Đến nửa đêm thì mọi thứ mới trở về đúng quỹ đạo thường ngày của nó. Trong khi 3 tên sâu rượu ngủ ngáy ngon lành trên giường thì chỉ còn chúng tôi ở lại với nhau nơi phòng khách.

Tôi rót ra hai ly nước rồi đặt lên bàn. Việc có thể đưa 3 thằng con trai trưởng thành về đến nhà quả thật không dễ tí nào, khiến cậu ta và tôi đều mệt bở hơi tai.

Cậu ta dốc mạnh ly nước lên rồi uống ừng ực, vừa uống vừa nhìn tôi.

“Hôm nay sao vậy ??” – Yunho đặt ly nước lên bàn rồi đi tới chỗ tôi.

“Sao đâu” – Tôi lách nhẹ qua thân hình cao lớn đó rồi quăng mình lên cái ghế bành.

“Vậy mà nói không sao ?? ” – Hắn nhíu mày nhìn rồi chạy nhanh tới ôm lấy tôi vào lòng.

“Đang mệt. Nóng nực lắm, bỏ ra đi.” – Tôi cựa mình ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Nếu tôi yếu lòng vào lúc này thì không bao giờ tôi có thể thực hiện được việc mình muốn làm. Đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tôi sẽ buông tay và đưa mối quan hệ sai lầm này về nơi nó thuộc về. Chúng tôi chỉ là bạn bè và không còn gì hết.

“Hôm nay khó chịu quá đi…” – Hắn nói giọng giận dỗi rồi bỏ tôi ra.

Nhìn cậu ta lúc này trông thật buồn cười quá thể. Lúc nào cũng thế, trước mặt công chúng thì thế nào không biết nhưng cứ ở bên tôi thì lại biến thành một đứa trẻ hay hờn hay dỗi thế đấy.

Dù thế nào thì tôi cũng vẫn không cười được. Nghĩ tới những gì mình sắp làm thì lòng lại nhói đau như cắt…Tôi biết việc mình sắp làm là một lựa chọn sai lầm và tôi sẽ hối hận. Nhưng vì Yunho, tôi sẽ làm tất cả.

“Yunho ah~~”

“Hử” – Hắn quay đầu lại nhìn tôi.

“Nói tớ nghe đi”

“Nói gì ??” – Hắn nhíu mày nhìn tôi.“Nói tớ nghe về sự vĩnh cửu ấy” – Tôi ngã đầu ra sau, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

“Sao ?? Lại lo xa nữa rồi àh ?” – Hắn chống tay lên cằm rồi nhìn tôi vẻ thích thú.

“Nói đi” – Tôi bực mình gắt.

“Thôi được rồi. Tớ sẽ nói.”

“Sự vĩnh cửu là một điều rất mơ hồ mà ta khó mà đạt được. Con người chúng ta tưởng chừng đã có được nó nhưng sự thực thì không… Vì chúng ta ai ai rồi cũng phải đối mặt với cái gọi là sinh, lão, bệnh, tử. Không thể tồn tại mãi để có được sự vĩnh cửu… Nó không bao giờ dừng lại ở một thời điểm nhất định mà là kéo dài vô tận. Vĩnh cửu là một khái niệm tuyệt đối mà ta không bao giờ có được.”

“Vậy sao ?? ” – Tôi mơ hồ hỏi. Sự thật nghe sao mà chua cay nhưng tôi vẫn phải đối mặt với nó.

“Cậu bắt tớ nói về điều này nhiều lần rồi mà”

“Jaejoong ah~~Chuyện gì nữa đây ??” – Thấy tôi im lặng, cậu ta liền tỏ ra rất lo lắng.

“Mệt rồi. Tớ ngủ đây.” – Tôi nhắm mắt lại ngăn không cho nước mắt chảy.

“Vậy tớ cũng ngủ.” – Hắn nói rồi tựa đầu lên vai tôi ngủ ngon lành.

Chúng tôi giữ trạng thái này được một lúc lâu. Bất chợt tôi thở ra vài câu.

“Yunho ah~~Ngủ chưa ?”

“Jaejoong ah~~Ngủ chưa ?” – Hắn lại đùa giỡn nữa rồi. Tôi rất muốn trở nên nghiêm túc nhưng khi ở bên con người này thì làm sao có thể đây ?? Yunho ah ~~ Đừng đùa nữa khi tớ sắp chia tay với cậu đấy.

“Có một chuyện…”

“Gì??”

“Tớ…Chúng ta…Cậu”

“Sao??”

“Dừng lại đi” – Tôi nói rồi đứng bật dậy. Hành động bất chợt đó làm cậu ta ngã xuống ghế.

“Gì ??” – Cậu ta nhướn mày nhìn tôi. Yunho ah ~~ Cậu biết tôi đang nói gì mà… Tại sao lại phải lặp lại chứ, chẳng phải rất đau lòng sao ? Tôi không thể nói lại điều đó, một lần thôi là quá đủ rồi.

“Dừng cái gì lại ??” – Cậu ta nhìn tôi, thận trọng nói từng chữ.

Đồ tàn nhẫn. Cậu cũng biết nói ra điều này đối với tôi là khó khăn, đau đớn tới cỡ nào. Tại sao lại muốn khẳng định lại những gì đã quá rõ ràng cơ chứ, chẳng lẽ muốn cắt vào tim tôi một lần nữa sao ??

“Nói. Dừng lại cái gì ?” – Cậu ta lớn tiếng nói. Dường như đã hết kiên nhẫn.

“Chúng ta dừng lại đi !” – Tôi nói. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Giờ tôi phải thay đổi rồi, không thể do dự như trước nữa. Sống tàn nhẫn thì vẫn dể thở hơn.

“Cái gì??”

“Tôi nói là chấm dứt đi. Không nghe hả ?” – Tôi hét lên.

“Tại sao ?? Hả…tại sao ??” – Cậu ta quay đầu nhìn đi hướng khác, nhìn tôi bất mãn.

“Chán rồi. Hết yêu rồi thì dừng chứ sao ??” – Tôi nói, ánh mắt không một chút rung động. Không ngờ bản thân lại trở nên trơ tráo đến cỡ này rồi. Nhưng những điều tôi nói là đúng, tôi đã hết yêu thật rồi.

“Nói dối” – Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ. Tôi biết cậu ta hiện giờ đang cảm thấy thế nào… Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi không thể để nó kéo dài mãi được.

“Không. Là thật đấy. Đã hết yêu thật rồi”

“Im đi. Cậu lại định bày trò gì nữa hả ??”

“Anh kiếm đâu ra cái thứ tự tin đó hả ?? Chẳng lẽ tôi không có quyền yêu người khác sao ?? Chẳng lẽ tôi phải trung thành mà yêu anh mãi sao ?? Xin lỗi, tôi không phải đàn bà !” – Tôi hét lên, mặt trở nên đỏ dần… Chỉ muốn hét lên thật lớn cho qua đi nhưng xúc cảm và suy nghĩ ngu ngốc này. Tôi hết yêu hắn rồi… và sẽ ghi nhớ điều này để có thể tự đứng dậy mà bước đi trên con đường không hề có hắn.

“Cậu không phải đàn bà. Không phải đàn bà thì sao ?? Chẳng lẽ là đàn bà thì mới chung thủy sao ?? Còn cậu thì có quyền phá hủy mọi thứ như vậy àh ??” – Hắn đứng phắt dậy rồi chạy về phía tôi. Siết chặt vai tôi rồi lắc…Trước mặt tôi bây giờ là một Yunho hoàn toàn mất hết mọi bình tĩnh,lí trí thường ngày.Cậu ta hét lên đến khan giọng,mong muốn chỉ muốn giết chết con người đang đứng trước mặt là tôi.

“Bỏ ra. Tôi không phá hủy thứ gì cả. Chỉ là hết yêu thôi, đó là tội lỗi àh ? ” – Tôi cũng không vừa văn gì,lập tức đấm thẳng ngay ngực hắn mà cố gắng thoát ra…Cổ họng gào lên đau rát,đầu tôi nhức đến điên lên vì tức giận.

“Phải. Đó là tội lỗi. Vì đó không phải sự thật, cậu đang nói dối !”-Tay hắn buông thỏng xuống hai bên,sắc mặt tái mét…Cảm tưởng như cả thể giới đã đổ ập xuống đôi vai Yunho,ánh mắt đã hoàn toàn chết đi.

“Đừng tỏ ra hiểu tôi như vậy. Cảm giác của tôi, tôi hiểu.” – Tôi phá lên cười mà không hiểu tại sao.Chỉ biết lòng cảm thấy vô cùng nhộn nhạo khi nghe cậu ta nói…nụ cười đó,vô cùng đáng khinh bỉ.

“Không. Cậu còn không hiểu rõ bản thân mình đang làm gì kia mà, đừng tự dối mình nữa Jaejoong”-Đáp lại nụ cười chết tiệt của tôi là giọng nói đầy ngạo mạn của cậu ta.Thật muốn lao thẳng vào tên khốn đó mà xâu xé cho đến chết,cậu ta tưởng mình là ai khi cứ cười nhạo tôi trên chính nỗi đau của cả hai cơ chứ

“Tôi hiểu. Lần này tôi biết là mình đã không còn yêu nữa. Đã chán chường và mệt mỏi lắm rồi”-Tôi thở ra đầy tức giận và dùng gương mặt bình tĩnh nhất nhìn vào hắn.

Hắn nhìn tôi. Ánh mắt không hề giận dữ, không hề oán hận hay có một biểu cảm nào. Yunho đang xác nhận lại những lời nói của tôi, hắn muốn biết những gì tôi nói đều là thật.

Tôi cũng chả muốn đóng kịch làm gì. Đơn giản là tình yêu của tôi dành cho hắn không hề sâu đậm như tôi vẫn nghĩ, thế nên tôi buông tay để cho mọi chuyện kết thúc. Là giải thoát cho tôi cũng là hạnh phúc cho hắn, nếu cứ giữ một người mình không còn yêu bên cạnh thì phải chăng đó là quá tàn nhẫn. Tôi vẫn mong hắn hạnh phúc trên con đường của chính mình.

Yunho nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi trở về ngồi trên cái ghế. Cậu ta cúi đầu xuống rồi chắp hai tay lại.

“Jaejoong ah~~Cậu yêu tớ” – Giọng hắn trầm trầm.

“Không. Tôi không yêu cậu” – Tôi ngước mắt nhìn.

“Jaejoong ah~~Cậu yêu tớ” – Hắn vẫn lập lại câu nói ấy, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Không. Tôi không yêu cậu. Đừng nói nữa !” – Tôi bậm môi nhìn rồi nói.

“Jaejoong ah~~Cậu yêu tớ” – Bỏ qua những gì tôi nói. Hắn vẫn nhìn trâng trâng và nói.

“KHÔNG ! HẾT RỒI, ĐỪNG NÓI NỮA !” – Tôi hét lên, bịt tai lại để không còn nghe những lời hắn nói. Yunho như người mộng du, cứ nói những câu đó không ngừng. Cậu ta cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó như một cỗ máy. Chẳng lẽ thế giới điên loạn này cũng kéo cậu ta cuồng dại theo rồi sao.

“IM ĐI ! ĐỪNG NÓI NỮA !” – Tôi ngồi gục xuống nền nhà. Ôm chặt đầu lại để không còn nghe tiếng cậu ta nữa,cố gắng hét lên thật lớn để không để những âm thanh đáng nguyền rủa đó đi sâu vào lòng.Cuối cùng cũng rơi nước mắt,giọt nước khó khăn rơi ra khỏi bờ mi đến đau xé buốt…Tôi thấy mắt mình đỏ au dù vẫn chưa khóc một lần nào,mọi thứ xung quanh dần mờ đi chỉ còn thấy mắt đau đến khó chịu. Từng âm thanh trầm bỗng, lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng nghỉ,như một bản gọi hồn đáng ghê sợ mà tôi căm ghét… Như là ảo vọng, người mộng mơ không bao giờ trở về hiện thực.

“Jaejoong ah~~Cậu yêu tớ”

“Jaejoong ah~~Cậu yêu tớ”

“Jaejoong ah~~Cậu yêu tớ”

“Jaejoong ah~~Cậu….

“Xin hãy im đi ~~~~”

 

Cậu ta ngồi bất động ở đó

Mắt hướng về nơi hư không,vô định.

Lặp đi lặp lại những sự thật đau lòng mà con người muốn chối bỏ

Không nhìn tôi lấy một lần. Vẫn cứ nói những điều như thế

Mặc cho tôi hét lên như một kẻ điên dại

Vẫn bình thản cất lên một sự thật sai lầm

Đã muốn chối bỏ sao vẫn còn lặp lại

Xin hỏi nhân gian tình là chi

Mà con người phải đắm chìm trong bể khổ

Nếu hiện thực còn tàn độc hơn một cơn ác mộng

Thì xin ta cứ sống mãi trong vọng tưởng vĩnh hằng

Nếu sự thật buồn thì mơ mộng hoang đường vẫn là hơn

Tôi ngủ thiếp đi trên những giọt nước mắt của bản thân. Đêm qua cả hai chúng tôi đều rất đau khổ, tôi biết… Nhưng tôi vẫn tốt hơn Yunho, vì tôi đã hết yêu rồi.

Lúc tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa sáng và trước mặt có một mảnh giấy.

“Ừ. Chúng ta dừng lại ở đây. Vẫn sẽ là bạn tốt dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jaejoong ah~~Cậu yêu tớ” – Tôi xé nát tờ giấy trên tay rồi quăng vô thùng rác. Cậu ta điên thật rồi khi cứ nhắc đi nhắc lại những từ vô nghĩa đó, cảm giác của tôi thế nào…tôi tự biết, không cần làm vậy đâu.

Thế là tôi lăn vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho cả bọn như mọi khi. Chỉ là chia tay với một người mình không còn yêu… Chẳng có gì to tát cả,nên cũng phải cố gắng mà tỏ ra bình thường. Chẳng phải tôi và cậu ta vẫn có thể làm bạn sao… Thời gian chúng tôi làm bạn thân của nhau cũng đâu đến nỗi nào.

“Woaaaa~~~~~~~~” – Như thường lệ, Changmin là người thức dậy đầu tiên. Dĩ nhiên cậu nhóc chào tôi buổi sáng với khuôn mặt không mấy thân thiện gì.

“Hyung nấu phần em nhiều nhất đấy. Muốn cơm nguội hay là đồ ăn nóng hổi nào ?” – Tôi nói vọng ra bếp.

Vừa mới nghe tới đó thì tên nhóc hám ăn đã thay đổi thái độ 180 độ. Vứt bỏ bộ mặt đưa đám đi rồi nhìn tôi cười.

“Hyung này hỏi lạ. Àh mà hôm nay ăn cái gì thế ?”

“Cơm cuộn. Hôm nay nhà mình ăn chay một bữa đi.”

“Thế thì nhớ cho nhiều wasabi vào phần của mông vịt ngu ngốc nhá. Hôm qua anh ấy giành đồ ăn với em, làm em chỉ biết uống rượu cho no thôi.”

Changmin nói xong rồi cũng lăn ra ngủ trên ghế bành. Tên nhóc này là vậy, mang tiếng là dậy sớm nhất nhà mà bạ đâu cũng ngủ được. Nếu bình thường không giành nhà tắm với Yunho thì cũng không nằm ở đây đâu.

Một lúc sau thì Yoochun cũng lết xác ra ngoài. Gương mặt thảm hại hết sức, không ngờ chỉ qua một đêm say sỉn thôi mà Park Yoochun đã tàn tạ ra nông nỗi này rồi.

“Nè. Rửa mặt, soi gương chưa vậy ?” – Tôi hỏi.

“Nhìn bản mặt em thì tự hiểu đi. Yunho Hyung độc chiếm cái nhà tắm từ sáng tới giờ…nhảy Mirotic cũng đâu có lâu đến cỡ đó.”

Tôi cười cho qua rồi bất giác lại ngó qua cánh cửa nhà tắm. Dù chúng tôi không còn là gì của nhau nữa nhưng vẫn được ở bên cạnh nhau thì vẫn rất hạnh phúc rồi…dù hạnh phúc này không phải là mãi mãi.

“Két…” – Cánh cửa phòng tắm bật mở. Và người ở trong đó từ sáng tới giờ không phải là hắn.

“Mông vịt ngủ luôn trong đó hay sao mà lâu thế ?” – Yoochun cằn nhằn.

“Em tưởng Hyung chết bờ chết bụi trong nhà tắm rồi chứ. Làm em chờ tới mọc rêu rồi này.” – Changmin vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn có tham gia vô chữi ké.

“Mỏ cá trê và trán sân bay im miệng lại đi. Người ta phải đi đàm đạo với Tào Tháo đại nhân chứ bộ. Lần sau thề không đi nhà hàng đó nữa.”

“Ể, ghê quá đi. Làm sao tớ dám vô giải quyết nữa đây. Nghĩ tới chiến tích đấu tranh của cậu thì hết hứng rồi.” – Yoochun bịt mũi lại mà nhăn mặt.

“Tên khốn im miệng. Tớ cho ăn dép bây giờ.” – Junsu mím môi rồi cầm đôi dép trong nhà lên mà chuẩn bị vung.

“Xem ra thì 2 Hyung cũng tốt bụng nhỉ ?? Giữa đêm thì em đây đã bị chột bụng rồi. Thế mà tới sáng mấy Hyung mới thấy đau bụng sao…Trâu bò thật.” – Changmin trề môi lắc đầu.

“Thằng nhãi hàm hồ này.” – Thế là Yoochun và Junsu đồng loạt lấy gối nên túi bụi vào Changmin.

Và dĩ nhiên Max Changmin của DBSK cũng chẳng hiền lành gì. Liền lấy dép ra đạp lại hai hyung mình, càng đánh thì càng hăng nên cứ đánh nhiệt tình. Nhục nhã thật, 2 thằng lớn to đầu rồi mà cũng không đánh lại một thằng nhãi con.

“Thôi, thôi. Im lặng đi. Có muốn ăn sáng không hay là chịu nhịn đói cả lũ ?” – Tôi bưng đồ ăn ra bàn.

Thế là cả ba tên nhiễu sự kia cũng chịu hòa bình lại rồi phóng ra bàn ngồi.

“Đợi Yunho Hyung ra ăn chung đã.” – Dĩ nhiên lời nói như thế này không thể phát ra từ miệng Shim thiếu gia được.

“Hyung ấy không có ở đây đâu. Hình như đã đi ra ngoài gặp bạn từ sáng sớm rồi.” – Nói thì nói, Changmin vẫn rất nhanh tay gắp đồ ăn lia lịa.

“Hả ?? Hyung đi hồi nào anh chẳng biết ? ” – Junsu nhíu mày.

“Cậu ngủ say như chết vậy. Có động đất hay trời sập thì cũng không biết nữa là.” – Yoochun nhìn Junsu cười đểu.

“Aish tên khốn này !” – Junsu giơ cây đũa lên gõ vào đầu Yoochun rồi lại gắp đồ ăn tiếp.

“Tên ở bẩn này. Làm tớ phải gội đầu rồi.” – Yoochun cằn nhằn.

“Jaejoong hyung ngồi xuống ăn đi !”

Nãy giờ tôi thẫn thờ suy nghĩ một chút, chuyện cậu ta đi ra ngoài với bạn lúc nào cũng làm tôi không vui lắm. Không phải là ích kỉ, hẹp hòi gì nhưng tôi vẫn thích cậu ta đi chơi với cả nhóm hơn.

Tôi vừa ngồi xuống bàn thì y như rằng thằng nhãi Changmin lại cực lực nhiệt tình ăn với tốc độ ánh sáng, sợ tôi dành hết đồ ăn hay sao ?? Tên nhóc này!!

Và bữa cơm thường ngày của chúng tôi vẫn diễn ra như thế. Changmin vẫn thừa cơ hội mọi người lơ đãng nói chuyện mà tích cực ăn như không có ngày mai, Yoochun và Junsu thì cứ đánh qua đánh lại như 2 thằng nhóc đi mẫu giáo. Nói chuyện ríu rít với nhau, lâu lâu lại có giọng nói vô duyên của thằng hám ăn chen vào làm mọi người đồng loạt giơ đũa lên.

“Junsu rửa chén.” – Tôi đứng dậy còn Junsu cứ há hốc miệng nhìn tôi.

“Ứ ừ….Tại sao phải là em chứ. Hôm qua em chà nhà tắm rồi.” – Nhóc giãy nảy không đồng tình.

“Vậy thì Yoochun vậy”

“Hyung quên là em đang trong quá trình chăm sóc da sao. Rửa chén thì độc hại lắm”

“Changmin đi rửa”

“Gọi em là Hyung đi rồi em đi rửa cho” – Changmin cười đê tiên nhìn tôi.

Thật hết thuốc chữa với cái bọn heo chỉ biết ăn mà không chịu làm này. Tới nước này thì tôi phải đi rửa thôi….Aish tôi ghét rửa chén.

Trong khi Jaejoong lúi húi rửa chén trong bếp thì 3 tên heo lười ngồi ình ra. Vì quá no nên đứa nào đứa nấy chỉ biết vừa ngồi thở vừa gãi bụng.

“Nửa đêm…” – Changmin nói.

“Biết…” –Yoochun gật đầu.

“Sao…” – Changmin ngó qua nhìn Yoochun.

“Hơi nghiêm trọng àh…”

“Ừ”

“Không phải đúng không??”

“Dĩ nhiên”

“Nhanh thôi…”

“Cỡ mấy ngày”

“Biết mà”

“Nhiều chuyện thật..”

“Kệ đi”

“Lần này cho hiểu luôn”

“Ừ.Lần này rồi thôi”

“Lo xa”

“Mệt”

“Buồn thôi”

“Hyung ấy hiểu mà”

“Rất vui có cuộc nói chuyện thế này” – Yoochun cười.

“Trò chuyện bổ ích” – Changmin cũng mỉm cười.

Trên chiếc ghế rộng có 3 thằng thanh niên ngồi. Changmin ngồi bên trái, Yoochun ngồi bên phải…. Vậy đồng chí ngồi ở giữa dĩ nhiên là Junsu rồi. Nãy giờ 2 người kế bên nói chuyện không đầu không đuôi, không chủ ngữ không vị ngữ. Làm người ngồi giữa chỉ biết quay đi quay lại.

“Đúng đúng” – Junsu vỗ tay bốp bốp. Gương mặt coi bộ hớn hở lắm, cứ không ngừng nhiệt tình đập lên vai Yoochun và Changmin mấy cái chan chát đầy chí khí anh hùng.

“Hiểu gì không ?? ”- Yoochun nhìn.

“Không” – Junsu cuối đầu xuống, mỏ chu ra.

“Sao lại vỗ tay ?” – Changmin liếc một cái đầy khinh bỉ.

“Ba phải mà” – Người cúi đầu nói càng nhỏ hơn.

“Mông vịt ngu ngốc” – Hai chiến sĩ ngồi bên cạnh đồng chí ở giữa đồng loạt thở dài.

Đúng là chuyện thường ngày ở huyện. Yoochun và Changmin lúc nào cũng là người tinh tế nên biết được mọi chuyện dù người trong cuộc chưa nói ra. Chỉ có kẻ ngu lâu dốt bền khó đào tạo như Kim Junsu thì mới ngớ ngẩn không biết gì thôi. Những người tiến hóa chậm với thời đại như vậy thường đợi mọi chuyện kết thúc, sự việc vỡ lở ra hết rồi thì đầu óc mới khai sáng, mới biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện biết Yunho và Jaejoong yêu nhau cũng là do ông trời trên cao thương hại thôi…Một lần đi vệ sinh đêm và tình cờ bắt gặp, bất ngờ thấy cảnh tượng quá nóng bỏng nên nhất thời quên đi cái lí do khiến mình phải lết mông khỏi giường vào lúc nửa đêm mà lập tức hí ha hí hửng vô phòng Yoochun và Changmin nhiều chuyện. Không hiểu chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết là sáng sớm hôm sau Junsu bầm đủ 2 con mắt…Nhìn như cú vọ.

Và chuyện này chắc cũng vậy. Đợi chừng nào đầu thôn đến cuối xóm biết chuyện hết rồi thì Kim Junsu mới chống cằm reo lên.“Ôi đúng là tin tức nóng hổi mà” – Dù sự thật phủ phàng là chuyện đó đã xảy ra từ thời kì khủng long chưa tuyệt chủng rồi.

“Chừng nào mới khôn ra đây ?” – Changmin lắc đầu nhìn Junsu thương hại.

“Đợi lúc voi đẻ trứng đi” – Yoochun nhìn khinh bỉ một cái rồi lại gác chân lên đọc báo.

“Sao ?? Hyung đi du lịch àh ?” – Bộ 3 tam giác quỉ đồng loạt hô lớn. Nhìn tôi như muốn lọt tròng mắt.

“Ừ. Kì nghỉ dài này Hyung sẽ đi du lịch với bạn” – Tôi gật đầu và nhanh nhẹn xếp đồ vào vali.

“Nhưng tụi em tưởng chúng ta đã nhất trí kì nghỉ này không đi chơi hay về thăm gia đình nữa, mà sẽ đi chơi chung với nhau một chuyến mà ??” – Yoochun nói.

“Hyung biết. Nhưng mà có vài chuyện đã xảy ra, Hyung chỉ muốn đi du lịch đâu đó cho khoay khỏa đầu óc thôi”- Tôi nhìn tụi nó với vẻ mặt rất hối lỗi. Thật sự thì dù cố gắng đến thế nào thì tôi vẫn không thể đối mặt với cậu ta trong một thời gian dài như vậy. Đợi chuyện này qua đi thì chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Hyung àh, chúng ta còn chưa mở hội nghị bàn tròn…cãi nhau xem là sẽ đi đâu mà ?”-Junsu chu mỏ lắc lắc tay tôi.

“Hyung xin lỗi. Nhưng Hyung phải đi thôi.” – Tôi xoa đầu cậu nhóc an ủi. Thật là tội lỗi hết sức khi thất hứa với tụi nhỏ, nhưng lần này dù muốn hay không tôi vẫn nhất định phải đi.

“Thôi cũng được. Vẫn còn có lần sau mà, Hyung chuẩn bị hành lí nhanh lên !” – Changmin nói rồi bước ra ngoài, kéo theo cả 2 tên nhóc con kia ra.

“Ê ê thái độ của em lạ quá vậy. Bình thường thì dễ gì em để Hyung ấy đi mà không để lại đồ ăn dự trữ ?” – Junsu lon ton chạy theo Changmin hỏi.

“Đi không lâu đâu.” – Changmin thả mình lên ghế coi tivi.

“Mấy ngày rồi lại về. Về rồi cùng đi chơi sau, không sao đâu” – Yoochun cũng ngồi bên cạnh, chẳng có thái độ gì gọi là lo lắng cả. Nhìn 2 tên này cứ như là 2 ông già vậy. Đọc được tương lai chắc ?? Sao lại có thể thản nhiên như vậy ?

“Ah Yunho Hyung về rồi !” – Junsu reo lên .

“Ở nhà có chuyện gì vui hay sao mà thấy anh về rồi mừng thế ?” – Yunho cười rồi bước vào.

“Jaejoong Hyung sẽ đi du lịch mà không có chúng ta. Nhưng Changmin với Yoochun nói là sẽ về sớm thôi.” – Junsu tít mắt cười.

“Anh có mua đồ ăn về cho tụi em không ?? Ăn sáng mà vẫn không thấy đủ.” – Yoochun với Junsu ngồi xoa xoa cái bụng lép.

“Bộ bọn em là heo siêu nhân hay sao mà ăn lắm thế ?” – Yunho nhíu mày .

“Không phải tại tụi em mà phải hỏi thằng mỏ dày này nó lấy đâu ra cái sức lực trâu bò mà ăn nhanh đến thế.” – Yoochun đánh nhẹ đầu Changmin.

“Yah, đầu là để thờ cha thờ mẹ. Không để sờ mó tùy tiện được đâu !” – Changmin đánh Yoochun.

“Thôi đừng cãi nữa. Hồi nãy anh có đi qua KFC mua gà rán cho mấy đứa này.” – Yunho giơ cái túi ra trước mặt.

“Em yêu Yunho Hyung nhất !” – Tam giác quỉ xúm lại tấn công, đánh úp và cướp lun cái túi.

Yunho cười lớn rồi lại ngồi xuống coi phim.

“Thôi Hyung đi đây. Sắp tới giờ bay rồi.” – Jaejoong xách cái vali to vật vả ra khỏi phòng.

Bộ ba tam giác quỉ đang xúm lại mà tranh giành cái đùi gà nhưng vẫn ngẩn lên nhìn.

“Hành lí nhiều thế Hyung. Đi mấy ngày thôi mà.” – Junsu ngây thơ hỏi.

“Huh? ”- Cậu ngớ người ra nhìn thằng em

“Bốp!” – Hai cánh tay không hẹn mà gặp đập cái bốp lên đầu Junsu.

“Àh, cậu ấy nói nhảm đó mà. Hyung đừng bận tâm”

Yunho đang ngồi trên ghế coi phim một cách rất bình thường, chẳng có một chút biểu hiện gì gọi là không tự nhiên cả. Điều này làm tôi hết sức khó chịu.

“Hyung sẽ vắng nhà lâu lắm. Mấy đứa tự nấu cơm ăn nha.”

“Tụi em ra ngoài ăn. Không cần Hyung lo” – Yoochun cười.

“Ừ. Tiền của anh quản lý mà, Hyung đừng lo cho tụi em. Nhất định sẽ ăn cơm ở nhà hàng đúng bữa mà.” – Junsu miệng gặm đùi gà nhưng vẫn cố gắng nói.

Tôi cười với tụi nó nhưng mắt vẫn lướt qua người ngồi trên ghế. Tại sao cậu ta có thể tỏ ra bình thản đến vậy ?? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là thấy đau khổ thôi sao ?? Tại sao có thể xử xự như không có chuyện gì xảy ra như thế ??

“Mà Hyung định đi đâu vậy ??” – Changmin ngẩn đầu lên hỏi tôi.

“Chưa biết nữa. Hyung nhờ người ta mua vé giùm mà”

“Hyung đi với ai àh ?”

“Ừ thì…”

“Ai vậy ??” – Yunho, vẫndán mắt vào cái màn hình, hỏi tôi.

“Sao không trả lời ?” – Tôi trơ trơ ra nhìn hắn. Con người đó cứ như một cái xác không hồn, giọng điệu khi nói với tôi chẳng có vẻ gì thân thiện… Chẳng lẽ mới qua một đêm mà tôi đã đẩy cậu đi xa như thế sao Yunho ??

“HyunJoong”

“Ừ” – Hắn ậm ừ rồi lại im lặng. Hỏi cho có vẻ quan tâm thôi chứ tôi làm gì hay đi với ai thì cậu quan tâm làm gì cơ chứ.

Tôi thở dài rồi tiến tới chỗ bọn nhóc.

“Chúng ta đi chơi đi” – Hắn vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần.

“Hả ??” – Tôi nhướn mày nhìn.

“Không phải cậu. Anh hỏi mấy đứa muốn đi đâu nào ??” – Câu nói lạnh giá đánh thẳng vào tim tôi một cú đau nhói,t ưởng chừng như trong thế giới của cậu ta không còn hiện hữu người tên Kim Jaejoong nữa .

“Yeah. Được đi chơi.” – Ba đứa đang ăn vung tay, vung chân lên hết sức phấn khích.

“Đi chơi xa nha anh. Mình đi nơi nào thoáng mát một chút.”

Thế là bọn nhóc bàn luận hết sức rôm rả cho chuyến đi sắp tới. Cả tụi nó cũng lờ tôi đi mà hăm hở nói chuyện với hắn, cảm giác như tôi không hề đứng ở đó vậy. Kim Jaejoong đã bị xem như một người thừa, một mớ không khí vô dụng… Lạc lõng quá.

“Thôi anh đi nha mấy đứa. Tới giờ bay rồi.” – Tôi buồn bã nói. Lời nói cứ như gió thoảng mây bay, chẳng ai thèm để ý cả.

“Bảo trọng Hyung” – Yoochun ngước lên nói với tôi một câu rồi cũng xúm lại nói tiếp.

“Nhớ mua quà” – Junsu vẫy vẫy tay chào tôi.

Tôi gật gù rồi quay lưng đi thẳng.

“Đi chơi vui vẻ. Cho tớ gửi lời chào tới người tình mới của cậu.” – Tiếng của hắn vọng ra từ đằng sau nghe đầy châm biếm. Nó như xé nát tim tôi…Hết thật rồi, từ lúc đầu cậu ta cũng không hề nuối tiếc khi buông tay tôi ra.

Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi quay lại cười rồi xách hành lí đi ra.

Tiếng bước chân chạy nghe vang vọng cả khu tầng hầm, tôi bước ra khỏi xe khi nghe tiếng gọi.

“Hyung àh~~”

“Hyung àh~~”

“Gì vậy Changmin ?” – Tôi nhíu mày nhìn thằng nhóc đang đứng thở dốc trước mặt mình.

“Hộc…Em…hộc…chưa…huh…nói…lời tạm biệt…mà ?” – Giọng nói đứt quãng theo từng nhịp thở.

“Thằng nhóc này. Hôm nay sao ngoan thế ?” – Tôi cười xoa đầu nó.

“Đi chơi vui vẻ nhé Hyung.” – Nó gạt tay tôi ra như mọi khi, đứng thẳng người nhìn tôi cười.

“Ừ. Hyung về sẽ mua quà mà.”

“Hyung àh~~”

“Hử ?”

“Con người ta đôi khi cũng không biết rõ mình nghĩ gì hay muốn gì đâu”

“Nói gì vậy ??” – Tôi nhíu mày nhìn Changmin rồi cười. Tự nhiên sao lại nói những điều kì lạ này cơ chứ ?

“Người ta cứ nghĩ rằng mình biết. Nhưng người ra không biết đâu Hyung”

“Này nhóc. Đừng nói nhảm nữa.” – Tôi bật cười rồi đánh vào đầu Changmin.

“Hyung àh~~” – Changmin siết lấy tay tôi.

“Gì ?? Cái thằng này , Hyung trễ giờ bây giờ !”

“Người ta không biết đâu. Người ta không biết bản thân họ thực sự muốn gì đâu.”

Tôi đứng lặng nhìn Changmin. Tôi biết nó đang muốn nói gì, giống với những gì Yunho nói đêm qua. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về những xúc cảm của bản thân mình,tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi.

Nhưng không, tôi hiểu. Tôi hiểu trái tim mình, tôi rõ lý trí mình. Và tất cả đều nói rằng đây là kết thúc, nói rằng tôi đã không còn yêu.

Changmin nhìn tôi cười, một nụ cười hết sức khó hiểu. Và không đợi cho tôi kịp nói câu nào,nó đã quay lưng đi thẳng. Lúc bấy giờ tôi mới sực tỉnh.

“NÀY.EM BIẾT RỒI HẢ ??” – Tôi hét vọng lên.

Changmin không đáp lại tôi,nó cứ bình thản mà đi…rồi giơ tay lên chào tôi một cách hết sức nhã nhặn.

“SHIM CHANGMIN !!!” – Tôi gọi to.

“Chẳng phải mọi thứ đều có thể thay đổi sao ?? Trạng thái tương đối mà. Nhưng sự thật thì không đổi thay đâu Hyung.” – Nó quay lại nhìn tôi.

“Thế nên cứ đi chơi vui vẻ đi. Dù sao thì vài ngày nữa Hyung cũng về mà. ” – Nhóc phá lên cười rồi xua xua đuổi.

“YAH ! EM KHÔNG HIỂU ĐƯỢC HYUNG ĐÂU !!” – Mặc cho tôi gào lên, thằng nhóc vẫn không hề bận tâm.

Changmin vừa đi vừa mỉm cười. Một nụ cười đầy ngụ ý.

“Chẳng phải Hyung cũng không hiểu được mình sao ??”

Con người vẫn là thế

Tưởng chừng như đã hiểu và nắm chắc trong tay

Nhưng thật sự lại không

Mọi thứ đều có thể đổi thay

Nhưng sự thật thì không bao giờ thay đổi

Tại sao mọi người lại như thế ?? Tại sao có thể đối xử với tôi như thế ?? Tôi có thể hiểu rõ được bản thân mình cơ mà ??

Yunho bảo tôi nói dối, nói tôi tự lừa dối bản thân. Hắn không hề chấp nhận những suy nghĩ của tôi và xem chúng như một trò đùa. Vậy ai mới thật sự là người đang mơ mộng đây ?? Tôi hay là hắn ?

Dù đã nói câu từ biệt, nhưng sao hắn vẫn cứ thế, vẫn hành xử như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ mà mỉm cười trong khi tôi phải kìm nén giọt nước mắt trong lòng mình. Tại sao chứ ?? Anh tưởng tôi đang chơi trò độc thoại sao Jung Yunho ?? Chúng ta đã kết thúc và ít nhất xin anh hãy tỏ ra đau buồn. Thái độ này làm tôi không thở nỗi.

Đừng tỏ ra vô sự trong khi trong lòng đang giằng xé. Nếu buồn thì cứ khóc, nếu vui cứ cười… Đừng làm như thế chứ. Chẳng lẽ anh chẳng cảm thấy gì sao Yunho ?? Chẳng lẽ cuối cùng tôi lại là người yêu nhiều hơn sao ?? Nực cười !

Changmin cũng vậy. Cũng nói những lời như vậy. Cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ, bị người ta điều khiến như một con rối và không có chính kiến riêng của mình. Người ta nói tôi yêu thì tôi sẽ yêu, nói tôi ghét thì tôi sẽ ghét…như một cỗ máy.

Không. Tôi không phải là một con rối, tôi hiểu mình muốn gì và cần gì. Tôi biết trái tim mình ra sao. Và tôi biết tôi đã hết yêu…

Trong lòng dường như muốn hét lên thật lớn.Tôi là cái gì thế này ?? Chẳng lẽ tôi không còn yêu cậu ta lại trở thành một sai lầm tai hại sao ?? Tôi có lỗi trong chuyện này àh ??

Không. Tôi không phải là một tội nhân, tôi chỉ đang sống thật với bản thân mình…Còn tình yêu này, tôi sẽ giữ chặt lấy nó, cất vào một cái hộp trong tận sâu trái tim để mãi mãi có thể nhớ đến. Sự thật này, tôi không hề phản bội nó…Chỉ là không thể tiếp tục nữa thôi.

Nhất định sẽ giữ chặt trong lòng. Không bao giờ quên những hoài niệm và kí ức của một thời đã xa.

Tôi đã từng yêu. Đã từng đau khổ và hạnh phúc….Tất cả chỉ là khoảnh khắc phai mờ trong miền thời gian đầy quên lãng~~

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Thay vì nuối tiếc nó và tự trách bản thân

Thì ta hãy cứ trân trọng.Giữ lại cho mình một kỉ niệm đẹp.

Tình yêu chúng ta…

Dù chỉ là khoảnh khắc…

Nhưng xin hãy đừng quên…

Quá khứ và một tình yêu~~

“Hyung~~” – HyunJoong chạy tới choàng vai tôi. Cười một cách rất vui vẻ.

“Tới lâu chưa nhóc” – Tôi nhìn cậu ta hỏi.

“Tới lâu rồi. Đợi Hyung dài cả cổ” – Cậu ta trề môi ra rồi nói với giọng điệu đầy trách móc.

“Đáng đời. Biết là Hyung không bao giờ đến đúng giờ mà cũng rang chờ” – Tôi đánh nhẹ vai cậu ta.

“Chờ Hyung thì em chờ bao lâu cũng được mà.”

“Thôi đi ông. Nói mấy lời sến chuối này với bạn gái của ông đó”

“Em chưa có bạn gái. Vậy nói với bạn trai là anh nha” – Cậu ta cười rồi ghé sát vào người tôi hơn.

“Ăn nói bậy bạ” – Thấy hơi bất tiện nên tôi liền đẩy nhẹ cậu ta ra.

Cậu ta và tôi khoát vai nhau vào phòng chờ, cả hai nói chuyện một cách rôm rả và vui vẻ.

Vì sự cố thời tiết nên chuyến bay của chúng tôi phải hoãn lại vô điều kiện. Thế là cả hai chỉ biết xách đống hành lí vào phòng chờ mà nghỉ ngơi thôi

“Àh mà em mua vé đi đâu vậy ??” – Tôi lấy trong túi một cái áo khoác rồi choàng lên người.

“Paris. Đang là mùa đông ở bên đó, chắc là đẹp lắm.”

Tôi gật đầu rồi cười nhẹ. Thật sự vào lúc này thì chẳng muốn tới nơi đó chút nào, thành phố chất chứa đầy những kỉ niệm tươi đẹp của chúng tôi…nơi mà chúng tôi đã khắc sâu trong lòng giây phút hứa hẹn vĩnh hằng đó.

Thấy tôi thừ người ra một lúc thì cậu ta liền lay người tôi rồi hỏi:

“Hyung không sao chứ ??”

“Àh…Ừ không sao” – Tôi ngẩn mặt ra nhìn rồi xua tay bảo ra hiệu là mình vẫn ổn.

Cậu ta nhìn tôi cười, một nụ cười khó hiểu. Với tay lấy tấm chăn choàng lên người, HyunJoong vươn vai lên mà ngáp một hơi thật dài.

“Woa~~~Em buồn ngủ quá” – Cậu ra nghiêng đầu tựa lên vai tôi rồi rúc sâu vào hơn tìm hơi ấm.

“Yah~~Làm gì vậy ??” – Tôi nhíu mày cằn nhằn

“Phải tựa vào Hyung thì ngủ mới ngon. Hyung cho em dựa đi mà” – Cậu ta nhắm chặt mắt lại.

“Ừ. Thôi ngủ đi, cấm giở trò đó” – Tôi cựa mình rồi để mặc cho cậu ấy ngủ ngon lành bên cạnh.

Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể ép mình chợt mắt được, dù rất mệt mỏi nhưng sao hai mắt cứ mở mà lì lợm không chịu đóng lại…Tôi ghét những khi rảnh rỗi thế này. Vì tôi biết lúc này tôi sẽ nghĩ tới hắn, nghĩ tới những cảm xúc của mình…Nhưng tôi không muốn phải nhớ tới, không muốn bận tâm…Cơn nhức đầu lại kéo tới nữa rồi.

Căn phòng chờ vô cùng rộng lớn nhưng chỉ có 2 chúng tôi, mọi thứ đều im lặng tĩnh mịch đến nhàm chán.

“Ai ya trời nóng quá” – Tiếng động phát ra từ cánh cửa đã phá tan đi sự im ắng vốn có.

Khẽ ngước đầu lên nhìn thấy từ xa có bóng dáng của 2 cô gái lại gần. Tôi nhướn mày lên nhìn một lát rồi lại cúi đầu xuống, lim dim đôi mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

Hai người đó đi ngang qua chúng tôi rồi lướt nhìn một cái. Một trong hai người đó khẽ cao giọng.

“Giống YunJae nhỉ ??”- Cô nhìn tôi với một ánh mắt thích thú.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hành lí lạch cạch chạm đất. Cô gái đội cái nón len màu đỏ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi rồi nói.

“Không giống chút nào. YunJae của chúng ta đẹp đôi hơn nhiều”

Cô gái kia nhìn HyunJoong một lát nữa rồi cũng ngồi tựa lên cái ghế. Cô chồm người ra phía trước một chút để có thể quan sát chúng tôi rõ hơn.

“Kén cá chọn canh quá đi. Không phải là YunJae nhưng tinh thần FanGirl của em đâu rồi hả ??” – Cô gái nghịch nghịch cái mũ đỏ của cô nhóc kế bên.

“Unnie phá quá đi. Em nói không đẹp là không đẹp mà, nhìn 2 tên thì tên nào cũng có tướng Uke hết…Chẳng có tương lai sáng sủa gì cả. Unnie cũng nghĩ vậy phải không ?”-Nón đỏ đánh nhẹ tay cô chị rồi sửa sang lại đầu tóc đang bị rối của mình.

“Ừ công nhận giống tướng nằm dưới thật. Với lại YunJae mình ai chẳng biết là đẹp đôi nhất” – Cô chị nhỏm lên nhìn chúng tôi lần nữa rồi bậm môi gật gù.

Hiện thời vì không có chuyện gì để tiêu khiển nên tôi cũng đành im lặng mà nghe cuộc nói chuyện của 2 cô nàng.

“Mới nghe nói là Jaejoong đi du lịch rồi đấy” – Cô chị nói rồi chăm chú nhìn nón đỏ. Có lẽ cô ấy đang chờ đợi một phản ứng từ đứa em của mình.

“Đi với Vàng phải không ?? Có người nói với em rồi” – Nón đỏ thở hắt ra đầy bực dọc.

“Ừ. Đi với người mà em ghét nhất đó” – Cô chị gật đầu rồi ngả người ra ghế.

“Không cần nhấn mạnh đến như vậy đâu” – Nón đỏ nhíu mày rồi tựa vào người cô chị.

“Không phản ứng gì sao ??” – Nói rồi xoa nhẹ đầu nón đỏ.

“Muốn sao nữa ?” – Nón đỏ nhắm mắt lại. Nói thật khẽ.

Tới đó thì hai người họ không nói gì nữa. Chỉ im lặng mà tựa vào nhau…Nhưng tôi biết họ vẫn đang thức, chỉ là đang suy nghĩ gì đó thôi.

“Chỉ yêu được lần này nữa thôi. Không yêu được nữa đâu Unnie àh”

“Hả ?? Sao ??” – Cô chị ngồi thẳng dậy rồi nhìn một cách khó hiểu.

“Ừ thì vẫn là một thằng con trai bình thường. Không biết lúc trước đã yêu bao nhiêu người rồi…Nhưng khi gặp Yunho thì đường tình duyên cũng chỉ tới đó”

“Lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy ?” – Cô nhìn nón đỏ cười nhẹ. Có lẽ thấy rất thích thú với câu nói này của em mình.

“Thần thánh mách bảo thế đấy”

Tới đây thì cả hai lại nhìn nhau cười phá lên. Đúng là FanGirl mà…làm sao họ có thể bằng lòng với những điều đơn giản như thế chứ ?? Chỉ cần tôi và hắn chạm nhẹ hay lướt qua nhau thôi thì cũng đủ làm bao nhiêu trái tim hạnh phúc rồi…Chẳng lẽ trái tim FanGirl lại bình dị đến như vậy sao ??

“Lần này thì sao ?? Có tức không ?? Đi với Vàng ấy”

“Không tức nữa” – Nón đỏ lắc đầu.

“Sao ??”

Cô bé đội cái nón len màu đỏ in lặng trong giấy lát, cô ngả người ra ghế rồi hướng ánh mắt xa xăm nhìn cái trần nhà.

“Có người nói với em là khi tin vào tình yêu của họ thì ta phải nhớ rõ một điều. Là họ không hề yêu con trai mà người họ yêu là con trai.”

“Đối với em, Kim Jaejoong chỉ được quyền yêu người con trai Jung Yunho thôi. Không phải là Yunho thì nhất quyết không yêu. Còn nếu yêu luôn thằng khốn đó thì Kim Jaejoong chắc chắn là GAY…không bàn cãi gì nữa !”

Những lời này được nón đỏ nói ra với một âm lượng khá lớn, lại còn nhấn mạnh từng từ từng chữ…giống như nhóc đang trút giận ai đó vậy. Tại sao lại nói lớn đến như vậy chứ ?? Không sợ người khác nghe àh ?

Khẽ hé mắt ra nhìn kĩ cô nhóc ngồi bên cạnh. Trông nhóc có vẻ rất vui và phấn khích khi nói những điều như thế, càng nói thì ánh mắt màu đen cứ sáng lên…có lẽ là rất hạnh phúc…

Ra là vậy. Tình yêu của chúng tôi…Cái tình yêu mà đáng lẽ phải được xem là một sai lầm, tội lỗi thì lại có ý nghĩa như thế với họ. Tôi và Yunho yêu nhau, xã hội nhìn vào và coi đó là một căn bệnh và chúng tôi là những tội đồ…Nhưng sao họ có thể bình tĩnh nói rằng chúng tôi chỉ yêu nhau chứ ??

Tôi hiểu được suy nghĩ của cô bé ấy. Tôi không hề yêu đàn ông và tôi là một người hết sức bình thường, nhưng xui xẻo sao con người hết sức bình thường như tôi lại gặp phải hắn. Vì đó là Yunho nên đã thay đổi nên tất cả, vì đó là Yunho mà tôi đã cả gan đi ngược lại với tạo hóa…Chỉ vì đó là Yunho.

Bất giác trên môi lại xuất hiện một đường cong hạnh phúc. Chỉ muốn phá lên cười một trận cho thõa vì những ý nghĩ này…Thật không ngờ một khi tôi đã trở nên điên loạn mà bất chấp mọi thứ thì cũng có khối người cuồng dại mà đổi trắng thành đen. Có lẽ đối với họ thì tình yêu này chưa bao giờ là một sai lầm~~

“Suỵt !! Khẽ thôi, em đánh thức người bên cạnh bây giờ !” – Cô đưa tay lên miệng ra dấu, nhanh chóng nhìn tôi với vẻ ái ngại.

“Aish…Unnie của em đừng lo. Cứ nói thoải mái đi, nghĩ gì nói đó…Muốn nói lớn thế nào thì nói” – Nón đỏ tựa tay lên trán,người dựa vào ghế. Bộ dạng hết sức thoải mái.

“Con nhỏ này” – Cô lại ra hiệu im lặng. Cứ nhìn tôi sợ sệt…Không sợ sao được khi chuyện riêng tư thế này lại cứ la hét lên, chưa kể đến phá rối trật tự công cộng…Phải chăng chỉ có người thiếu thuần phong mĩ tục như cô em nón đỏ mới là mặt dày không sợ hãi thôi.

“Yên tâm đi Unnie. Người không ngủ thì sợ gì bị đánh thức” – Nhóc nhìn cô chị rồi nói bâng quơ.

Trong cùng một khoảnh khắc đó. Cả tôi và cô gái kia đều trợn mắt há miệng ra bất ngờ…Tại sao có thể nói một câu thẳng thừng đến thế ?? Chẳng lẽ đều biết rõ tôi đang nghe lén nãy giờ sao ?? Cô nhóc ương bướng này sao lại có thể khó hiểu thế chứ ?

“Unnie nhìn gì mà nhìn ghê thế ?” – Nón đỏ nhíu mày nhìn rồi nhỏm người đứng dậy.

“Thôi em khát nước rồi. Đi mua nước với em” – Mặc cho trạng thái bất động của chị mình, cô nhóc vẫn hăm hở kéo chị mình đi.

Lúc lướt qua tôi thì hình như bên tai đã nghe tiếng gì đó. Không rõ lắm nhưng hình như là “Jaejoong yêu Yunho nhiều lắm đấy”

Cho tới lúc bóng dáng 2 người đó đã khuất hẳn sau dãy hành làng thì tôi mới yên tâm mà ngẩng đầu lên. Lấy tay vuốt vuốt hai bên tóc gần như rối xù lên, mới nghe nhóc đó nói vài câu mà dây thần kinh đã căng ra đến nhức nhối rồi. Đúng là một phen hú vía.

HyunJoong cựa mình một chút rồi lại thở đều. Tôi kéo lại cái chăn trên người cho cậu ta rồi lại ngả người ra ghế nghỉ ngơi.

Bất giác dưới chân bỗng va vào một vật gì đó. Cúi xuống nhìn thì mới thấy một cuốn sổ màu đỏ bị đá văng xa dưới chân…Chắc là của nón đó đánh rơi khi nãy đây.

Tôi hờ hững nhìn nó một lát, định bụng rằng sẽ làm lơ nó đi nhưng không hiểu sao lại với chân ra mà đẩy nó lại phía mình. Nhếch môi lên nhìn cuốn sổ đỏ chót trước mặt…Đúng là một CASSIOPEIA điển hình mà.

Ngó ngang ngó dọc một lát rồi mới đánh liều mở ra xem. Đập vào mắt đầu tiên là dòng chữ đều đều màu tím hiện lên trên trang giấy trắng…Đó là một cuốn nhật kí…

LIỆU CÓ THỂ…

Liệu có thể…

Đó là từ đầu tiên tôi nghĩ tới mỗi khi bản thân thấy sợ hãi

Liệu có thể…

Đó là từ đầu tiên tôi thốt lên mỗi khi nghĩ về họ

Liệu có thể…

Đó là từ khiến tôi sợ hãi nhất mỗi khi nghĩ tới

Liệu có thể…

Liệu có thể…

YunJae của tôi.Nếu tôi nói rằng mình đã yêu họ rất nhiều trong những năm tháng qua mà không hề có chút hoài nghi thì chẵng khác nào đó chỉ là một lời nói dối

Phải.Tôi đã có lúc nghi ngờ

Đã có lúc không tin tưởng

Đã có lúc vỡ ào trong tiếng khóc của bản thân mà ngậm ngùi thốt lên

Liệu có thể…

Tôi biết.Tôi biết chứ.

Tôi biết rằng một khi chấp nhận yêu họ là phải hết sức tin tưởng,là phải bất chấp mọi thứ…dù đó có là nỗi đau hay nước mắt

Nhưng tôi vẫn yêu…

Vẫn cố chấp yêu dù biết đó là đau thương,là đổ vỡ

Tôi không quan tâm

Đến chừng nào tôi vẫn còn yêu…

Con người mà.Vẫn luôn phải sợ hãi và nghi hoặc với những điều dựa trên cảm giác đơn thuần…đơn giản là họ không thể nắm bắt được nó.Và tôi cũng vậy,cũng nghi ngờ về họ mà thốt lên

Liệu có thể…

YunJae của tôi.Tình yêu của tôi,hy vọng của tôi,tất cả của tôi.Sẽ như thế nào nếu ngày đó đến

Sẽ như thế nào nếu ngày “Liệu có thể…” thành hiện thực

Tôi biết.Tôi biết đó là tội lỗi

Tội lỗi khi có chút hoài nghi với những thứ đã là tất cả của mình

Nhưng tôi vẫn chỉ là con người thôi.Dù muốn hay không thì tôi vẫn chỉ là một con người

YunJae của tôi.Hy vọng và lý lẽ của tôi.Sẽ ra sao nếu ngày đó đến

Sẽ ra sao nếu mọi thứ của tôi sẽ đổ vỡ hết và không còn lại gì

Sẽ ra sao nếu tình yêu này không còn nữa.Sẽ ra sao nếu hy vọng này chết đi.Sẽ ra sao nếu tôi thật sự sụp sẽ đổ vì từ“Liệu có thể…”

Tôi sợ mình sẽ bị tổn thương nếu đã quá yêu

Tôi sợ mình sẽ mất tất cả nếu đã quá tin

YunJae của tôi

Cớ sao lại nỡ hoài nghi??

Là vì YunJae của tôi là một bí mật không thể nào tiết lộ

Là vì YunJae của tôi được xây dựng hoàn toàn trên yêu thương và tin tưởng

Là vì YunJae của tôi mơ hồ như một giấc mơ màu trắng.Chờn vờn, bất định đến mức khiến người ta chợt phải tự hỏi

Liệu giấc mơ đó có hoàn toàn là màu trắng

Hay nó cũng chỉ như ánh sáng

Tưởng chừng là ánh sáng trắng nhưng khi qua lăng kính lại là sắc cầu vồng

Liệu có thể không YunJae??

Và năm tháng trôi qua,tôi vẫn sống cùng nó

Vẫn sống cùng nỗi sợ hãi và hoài nghi của bản thân mình

Nhưng tại lúc này tôi đã có thể nghĩ tới một từ khác

Là có thể…

Ừ thì có thể

Là có thể YunJae của tôi là thật

Là có thể YunJae của tôi yêu nhau

Là có thể Jung Yunho yêu Kim Jaejoong rất nhiều

Là có thể Kim Jaejoong yêu Jung Yunho rất nhiều

Là có thể…

Là có thể…

Là có thể giấc mơ ảo vọng kia là màu trắng

Là có thể…

Là có thể…

Tôi đã không khóc nữa khi nghĩ tới nó

Tôi đã không hoài nghi nữa khi nhớ về họ

Và tôi đã có thể vượt qua sự ích kỉ của mình để yêu họ bằng cả trái tim

Tình yêu của tôi…

…Hoàn toàn xây dựng bằng lòng tin và nỗi nhớ

Đồng cát lại quay một lần nữa.Và tôi lại nghĩ tới một điều khác

Khi có người hỏi về giấc mơ của tôi

Giấc mơ màu trắng hay là cầu vồng

Tôi đã vui vẻ trả lời

Ừ thì YunJae yêu nhau

Ừ thì YunJae yêu nhau…

Đã lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần.Nói thật lớn với mọi người cũng như thủ thỉ với bản thân

Nếu như ngày đó có đến

Ngày mà trái tim tôi nhói đau và gần như ngừng đập

Tôi sẽ lại thì thầm

Ừ thì YunJae yêu nhau…

Ừ thì YunJae yêu nhau…

Cho đến ngày đó thì trái tim tôi vẫn không ngừng nhói đau

Cho đến ngày đó thì tâm hồn tôi vẫn không ngừng thầm thì

Ừ thì YunJae yêu nhau…

Cho đến ngày đó thì tôi sẽ không ngừng tự nói.Dỗ dành cho trái tim thôi hãy nguôi ngoai,xoa dịu cho tâm hồn thôi hãy đau xót

Nếu ngày “Liệu có thể…” thành sự thật.

Thì tôi vẫn chỉ sẽ nói

Ừ thì YunJae yêu nhau

Tình yêu của tôi

Hy vọng của tôi

Tất cả của tôi

Xin đừng cho ngày ấy đến

Đừng biến “Liệu có thể…”thành hiện thực

Cứ để giấc mơ màu trắng là bản thân nó

Đừng thay đổi sự thật

Đừng nói gì cả

Đừng làm gì cả

Hãy cứ nhắm mắt lại và nói

Ừ thì chúng tôi yêu nhau

Ừ thì chúng tôi yêu nhau…

(Tình cảm.Suy nghĩ.Hy vọng với vỏn vẹn 3 trang giấy.Những dòng cuối cùng kết thúc sự nghiệp viết nhật kí nghiệp dư)

Những câu từ rời rạc. Từng suy nghĩ bâng khuâng. Tâm tư cất giữ trong lòng chỉ đơn giản là lấp đầy 3 trang giấy trắng…Tình yêu, hy vọng, ước mong đều đặt trọn vào đấy. Liệu có xứng đáng không ?? Tình yêu của chúng tôi…Liệu có xứng đáng với những dòng chữ này…Liệu có xứng không ??

Bất giác bầu không khí xung quanh trở nên ngộp ngạt đến lạ. Tôi khó khăn thở dốc ra từng hơi nóng nặng nề…Tôi không thở nỗi .

Tình yêu của chúng tôi. Bí mật chúng tôi hằng cất giữ. Sự thật chúng tôi luôn che giấu…Sự thật sai lầm mà tôi muốn chối bỏ. Tại sao lại có thể trở nên như vậy ??

Tại sao nó có thể trở nên quan trong đến như vậy trong tim một cô gái nhỏ ? Dường như sự thật này đã trở thành tất cả, một tình yêu đến cuồng dại, một niềm tin đến khát khao cháy bỏng, một sự đợi chờ vô vọng…

Và tôi đã biết được một điều. Một điều dường như đã trở thành một chân lí…chỉ là chúng tôi quá vô tâm để nhận ra thôi. Sự thật này, có lẽ là một điều đi trái với tự nhiên và tạo hóa…Chắc chắn sẽ không bao giờ được chấp nhận hay dung thứ. Nhưng đối với một số khác lại là một lí do…Lí do để tin, lí do để yêu và để tồn tại nơi trần gian khốc liệt và hờ hững này.

“E hèm. Hình như đó là cuốn sổ của em thì phải ?” – Tôi ngước lên theo âm thanh trầm trầm…Đó là nón đỏ.

Em đang đứng trước mặt tôi và cười rất tươi. Vừa cười em lại vừa nhìn vào cuốn sổ tôi đang cầm trên tay nhưng tôi lại cứ lặng im nhìn em.

“Uhum”- Em khẽ tằng hắng rồi nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.

“Anh gì ơi !!”

“Huh ?” – Tôi ngẩn người ra rồi vô tình đánh rơi cuốn sổ xuống đất.

Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cô bé đã nhanh nhẹn cúi người xuống và nhặt lấy cuốn sổ đỏ. Siết nhẹ cuốn sổ trong tay, em nhìn tôi với vẻ hơi oán trách.

“Xin…Xin…lỗi” – Tôi ấp úng nói.

Tôi đang làm cái chuyện quái quỉ gì thế này ?? Làm sao tôi có thể xâm phạm đến chuyện riêng tư của người khác chứ ?? Đặc biệt khi nó lại là một cuốn nhật kí…Và dĩ nhiên tôi chắc rằng em đã thấy tôi làm điều đó.

Tôi im lặng cuối sầm mắt xuống đất. Còn em thì không có một phản ứng gì đặc biệt, cứ đứng im đó nhìn tôi. Ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn rõ mọi tâm can tôi…mỉa mai cho mọi tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Bình thường nếu bạn vô tình bắt gặp một người đang đọc trộm nhật kí của mình thì phản ứng tự nhiên sẽ là nhảy bổ vào mà giật phăng nó đi, chưa kể đến đoạn la hét như muốn giết chết người đang đứng trước mặt.

Em đã thấy tôi làm điều đó. Tôi chắc chắn như vậy, em đã thấy tôi đọc nhật kí của em. Và em không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn.

Nhưng đối với tôi thì cái ánh mắt đó còn khủng khiếp hơn hàng vạn mũi dao hay bất cứ lời nói cay nghiệt nào.

Chúng tôi cứ giữ trạng thái kì quặc đó được một lúc thì tôi lại nghe em cất tiếng gọi.

“Anh gì ơi”

Tôi bậm môi lại rồi miễn cưỡng ngẩng mặt lên. Hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho mọi lời trách móc.

Nhưng khác xa với trí tưởng tượng của tôi. Em lại nhìn tôi cười, nụ cười bí hiểm và vô cùng châm biếm…Trông em không hề có chút giận dữ nào, nếu không lầm thì gương mặt em trở nên rất thích thú. Dường như nụ cười của em không hề đơn giản như bề ngoài của nó…chất chứa bên trong là một ý nghĩ gì đó mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Nụ cười hứng khởi và đầy ngụ ý. Trong khoảnh khắc đó, một ý tưởng vô cùng hoang đường lướt qua trong tôi…Không thể nào ?? Làm sao có thể chứ ?? Gương mặt đó, chẳng lẽ là em cố ý sao ?? Cố tình đánh rơi để mà tôi có thể…

Vẻ mặt hết sức hứng thú, có chút gì đó hả hê…chưa kể đến cái nhìn đầy trêu ghẹo dành cho tôi. Tại sao cô nhóc đó lại có thái độ như vậy chứ ?? Không bình thường chút nào. Gương mặt đó, chẳng phải là gương mặt của những tên thợ săn khi bắt được con mồi sao ??

“Kamsa~~” – Em cúi đầu xuống và nói.

Lời em nói sao mà châm biếm đến khó chịu. Dù em đang ríu rít cảm ơn nhưng tại sao bên tai tôi giờ chỉ còn tiếng cười thất thanh và em đang nhướn mày đắc ý nhìn tôi hỏi.

“Thích không??”

“Hả ??” – Tôi thót người hỏi, âm thanh như vỡ ào trong cuống họng.

“Em có nói gì đâu ??” – Em nhìn tôi khó hiểu rồi lắc lắc cái đầu đầy vẻ phân trần.

Cắn chặt môi mình gần như bật máu, tôi lại chìm vào trạng thái im lặng trong tiếng cười văng vẳng bên tai. Mọi hành động của em dưới con mắt của tôi đều đột nhiên biến thành một trạng thái khác…Khi em cúi đầu lễ phép chào thì tựa như đang cười đầy chế nhạo. Lúc nói cảm ơn tôi thì lại biến thành những câu nói đầy nghiệt ngã đâm thẳng vào trong lòng.

Từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn im lặng, để em mặc nhiên cười nói một mình. Từ ánh mắt đến nụ cười, đều mang một ý nghĩa rất khó hiểu…Đôi mắt màu to tròn đen lánh lúc nào cũng ánh lên vẻ thích thú và hứng khởi, nụ cười nửa miệng mang vẻ đầy hài lòng…Cảm tưởng như em muốn phá lên cười thật to nhưng vẫn phải kiềm nén lại xúc cảm đó.

“Nó rất quan trọng. Nếu mất đi thì không có cái thứ 2 đâu.”

“Cảm ơn anh lần nữa” – Em lại cúi đầu một lần nữa. Gương mặt gian tà lúc nãy đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một cô bé mang chiếc nón len màu đỏ đang rối rít cảm ơn tôi.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt. Cô gái kia đang chạy tới và kéo tay nón đỏ.

“Lấy hành lí đi. Chuyến bay của tụi mình sắp cất cánh rồi” – Vừa nói cô vừa thu dọn đống đồ ở trên ghế.

Nón đỏ khẽ quay đầu về phía sau rồi gật nhẹ.Em nhanh chóng chạy tới rồi hăm hở kéo đống hành lý nặng nề về phía mình,khuôn mặt bừng sáng với một niềm vui khó tả.Và thế đó,em đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi thật nhanh nhưng tại sao lại để lại nơi đây nhiều tâm tư đến như vậy…Tôi ngước mặt lên nhìn về cái bóng xa xa đó,nụ cười hấm háy trên môi.

Khi bóng dáng hai người họ vẫn chưa khuất hẳn thì tôi vẫn nghe rõ được giọng nói trầm của cô bé đó.

“Em quen với anh đẹp trai ngồi bên cạnh àh ??”

“Không biết nữa”

Cái bóng cao cao khuất dần sau luồng sáng từ phía xa. Một cái nháy mắt không lời giải đáp. Một màu đỏ mang đầy sự ám ảnh. Một cuốn sổ chất đầy tâm tư~~

Tình yêu của tôi

Hy vọng của tôi

Tất cả của tôi

Xin đừng cho ngày ấy đến

Đừng biến “Liệu có thể…”thành hiện thực

Cứ để giấc mơ màu trắng là bản thân nó

Đừng thay đổi sự thật

Đừng nói gì cả

Đừng làm gì cả

Hãy cứ nhắm mắt lại và nói

Ừ thì chúng tôi yêu nhau

Ừ thì chúng tôi yêu nhau…

One response

  1. t doc cai boy vs girl cua nag r x’D cai’ do’ doan dau` cuoi` lan lon. con` doan sau b` toi ta? ==”

    16/07/2011 at 8:32 am

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s