Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

14062011 – Fanaccount stalking JaeSu.

Tối ngày 13/6/2011, tôi biết tin 2 anh sẽ về vào 11h tối. Sáng ngày hôm đó, cũng đã có rất nhiều tin đồn thông báo về lịch bay của 2 người, nào là họ sẽ tới VN vào 2h trưa, 10h tối..vv. Và tôi thật sự rất rối, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy hoảng loạn, bất lực và hụt hẫng. Và buổi tối, cái sự hoảng loạn ấy dần tăng cao khi mọi người đều đổ xô đi đón 2 người, đã có rất nhiều người đã pm vạch kế hoạch đi đón và nói về nhiều thứ khác mà tôi đã không còn nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ…là tôi đã rất đau, đau đớn khi vuột mất cơ hội duy nhất gặp người tôi yêu.

Đến đêm, khi cái đồng hồ điểm đến 10h thì tôi liền cảm thấy vô vọng, tôi chat với soulmate tôi – một người đã luôn trung thành ở bên họ suốt từ những ngày đầu debut. Cô ấy rất khác, từ suy nghĩ về họ cho đến biểu hiện tình yêu dành cho họ cũng rất khác so với những Cass thông thường, trong khi tôi đang tràn ngập trong mớ cảm xúc hỗn loạn và bức bối hiện tại, cô ấy lại nói mấy điều khiến tôi bừng tỉnh “Khi đã ở bên tụi nó suốt ngần ấy như tao, mày sẽ hiểu, có gặp được hay không thì cũng rất bình thường.” – Không hiểu sao tôi thấy có chút đau thương trong lời nói ấy. Tụi tôi nói chuyện khá lâu, và cái ham muốn đi đón Yoochun vào ngày mai dần giảm bớt, tôi đã có ý định từ bỏ vì nghĩ cái % tôi có thể gặp được Yoochun là rất mong manh, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn đi, căn bản là tôi muốn được đi khỏi nhà và thử vận may của bản thân. Bạn biết không, đôi khi trong cuộc sống, bạn phải biết liều lĩnh, đừng e sợ mà đi mất nhiều cơ hội trong cuộc đời, thà bạn thử nắm lấy cơ hội đó khi nó đến để về sau dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì bản thân vẫn không thấy hối tiếc.

 

Sáng hôm sau, tôi lên xe đi chung với một người bạn. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là đến đó từ sớm để giữ chỗ và khi đón được Yoochun thì sẽ về nhà chứ không qua hotel của 2 người kia. Nhưng khi đến sân bay, đã đứng trước ở cổng đón quốc tế, thì tôi nhận được một cuộc gọi của người bạn là 2 người kia đang ở khách sạn  InterContinental  Asiana. Do dự một hồi, cả hai chúng tối quyết định chạy đến hotel và sẽ chạy về đón Yoochun lúc 12h. Trên đường đi, tôi gặp 2 bạn Cass nữa đang líu ríu tìm đường đến cổng VIP. Thế là cả bốn chúng tôi nhập lại chạy lòng vòng trong sân bay tìm cổng VIP, lông nhông một hồi vô ích, chúng tôi liền thống nhất sẽ chạy tới hotel để gặp 2 người kia trước.

 

Khách sạn  InterContinental  Asiana rất xa so với sân bay, 2 bạn Cass mà chúng tôi quen đã dẫn đường đến đó nhưng một lúc sau do kẹt xe + tay lái gà mờ của bạn tôi, chúng tôi đã lạc nhau. Thế là phải mất tiếp thời gian chạy đi chạy lại hỏi đường. Nhưng khi càng đến gần hotel, tim tối lại càng nóng lên, giống như sắp được gặp 2 anh vậy, một cảm xúc vô cùng khó tả, vui đến mức muốn nhảy ra khỏi xe.

 

Khi chúng tôi đến nơi, con đường gần như tắt nghẽn, có tiếng la hét đến chói tai, cổng hotel ngổn ngang xe cộ, nhiều bạn Cass chạy ngược chạy xuôi toáng loạn và tôi gần như không thở được. Lúc kéo một bạn lại hỏi 2 người kia đâu thì nhận được thông tin là họ đã lên chiếc xe màu xanh đi rồi. Tim tôi như thắt lại, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc đó, do kẹt xe nên bạn tôi phải dắt bộ, chúng tôi 2 người mặt xanh mét đi vào trong đám người trước hotel, có nhiều bạn vừa chạy vừa khóc, nhiều bạn la ơi ới, thứ mà tôi nghe được bên tai là “Gặp rồi…gặp rồi…Jae đẹp lắm…Trắng bóc à.” Và mớ âm thanh lẫn lộn ấy càng làm tôi sợ hơn, tôi và bạn tôi đều có cảm giác sợ hãi đó – cảm giác như mình đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời này, nhiều bạn đã có thể thấy được họ nhưng chúng tôi thì không – bạn có thể biết được cảm giác đó đau xót đến nhường nào, như thể chúng tôi sẽ không bao giờ có thể thấy họ nữa. Dòng người bắt đầu ùa ra đi lấy xe, có người thì lên taxi, tôi và bạn tôi cũng ráng sức nắm lấy cơ hội mà chạy theo 2 chị Cass khác, tôi hỏi họ đi đâu, họ đều không biết, điều duy nhất cần biết là phải chạy theo bạn admin mặt áo đỏ phía trước mặt. Chúng tôi bán sống bán chết chạy theo, như một cuộc rượt đuổi thứ thiệt, tóc tối bay tứ tung tắp vào mắt cay xè, chúng tôi lạng lách trên những tuyến đường, có một khúc cua bạn tôi đã chạy nhanh đến nỗi nghiêng người xuống đất ôm khúc cua. Chúng tôi phấn khích hò hét “Rượt đuổi bắt đầu”, bạn không biết cảm giác lúc ấy thích thú đến thế nào đâu, đó là khi một lần trong đời bạn thật sự được sống, sống mà không còn sợ hãi, hoài nghi, dẹp đi những lo toan thường nhật mỗi ngày, trong tâm trí bạn chỉ biết chạy và chạy, chạy mãi tuốt tận chân trời, chạy đến mức gần như đốt cháy hết tuổi xuân của mình, tự do tự tại và bình yên, hôm nay là ngày mà bạn đã chờ đợi từ rất lâu, ngày mà bạn có thể bỏ mặt mọi lý trý và chạy theo bản năng của mình, chạy theo tình yêu của mình.

 

Sau một thời gian rượt đuổi theo chị admin, chúng tôi lại lạc mất họ =.= (cô bạn của tôi chạy rất yếu + họ đi tay ga). Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng biết rõ được điểm đến là ở SVĐ Thành Long, nghe nói họ sẽ tổ chức một giải đấu thiếu nhi ở đó. Thế là chúng tôi tiếp tục hỏi đường, cảnh vật xung quanh dần thay đổi, chẳng mấy chốc chúng tôi không còn ở địa phận thành phố mà đã đi đến một nơi xa lạ mà chúng tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đến. Đường cao tốc thẳng băng, chúng tôi phóng đi như gió, lòng rộn ràng đầy ắp hy vọng, suốt quãng đường lâu lâu cứ hét “JaeJoong  à I’m coming.” Có lẽ lần này chúng tôi đã thực sự mong được nhìn thấy họ.

 

Khi gần đến Thành Long, chúng tôi tắp vào một tiệm bánh hỏi đường, vừa mới thấy chúng tôi mặc áo đỏ, đi xe đỏ, tôi chưa kịp mở miệng thì ông chủ đã nói một câu khiến tôi xém sặc “Thành Long ở chỗ kia, nhìn xe mấy đứa là đủ biết” =)) Chứng minh rằng binh đoàn áo đỏ đã từng ghé thăm chỗ này oanh tạt vài lần rồi. Chỉ có 2 người đi thôi mà cũng gây náo nhiệt cả một vùng :”>

 

Khi đến SVĐ, chúng tôi bị sốc vì có quá nhiều Cass đến [cứ tưởng mình là một trong số ít =.=]. Một biển người màu đỏ, xe taxi thì đậu đầy hẻm vào đến tắt nghẽn. Các bạn bắt đầu hò hét, chạy toáng loạn khiến chúng tôi hơi sợ [sợ sẽ mất cơ hội lần nữa]. Lúc đó 2 người đã vào ngồi trong một căn phòng kín gần SVĐ rồi nên không thể thấy được, tôi và bạn liền đu lên thành cửa sổ bên ngoài cái phòng mà nhìn, vì chỉ là phần bên ngoài nên chẳng thấy ai ngoài staff, thế là chúng tôi tiếp tục đu cửa với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng 2 người sẽ ra bằng cửa này. Có một tiếng hét nữa lại vang lên, các bạn chạy ùa về cửa sổ cách đó không xa [tôi cũng nhanh chân xí chỗ đu của một lần nữa] nhưng không thấy được. Có bạn đã nói JaeSu đã đi vào WC rồi, thế là cuộc bàn tán về WC lại diễn ra sôi nổi [nội dung thì tôi cũng quên rồi]. Sau một hồi lâu vẫn chưa thấy 2 người ra, cuộc bàn tán về nghi án “tại sao lâu thế” lại tiếp tục. Thì ra JaeSu vào WC để thay áo theo đội tuyển, đó là một cái áo trắng với một đường kẻ chéo chạy từ vai  tới thắt lưng. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy họ, tôi thấy cái đầu màu cam đánh rối của JaeJoong, thấy một phần nghiêng bên mặt của anh và anh đang cười [nụ cười mỉm nhẹ nhàng bất hũ], tôi như ngưng thở, tôi cũng thấy cái đầu đen đen của bạn Su và một phần mặt nhưng do ngoài đời Su lùn hơn Jae nên đã bị sự chói chang của cái đầu màu cam che khuất. Cảm giác lúc đó của tôi là gì nhỉ? Thật sự thì tôi không khóc, không ngạc nhiên, mà chỉ là mừng, mừng vì cuối cùng cũng thấy, và thật ra thì tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại bình tĩnh đến vậy, chỉ thấy hình ảnh 2 người, vô cùng thân quen khi tôi thấy trên PC mỗi ngày, quả đầu màu cam đó tôi mới nhìn lại hôm qua và đôi mắt cong cong “đặc biệt” của bạn Su luôn bị tôi cười chọc. Họ chỉ khác với các anh trên PC của tôi là họ đang sống, đang hít thở và rất thật, thấy họ cử động, thấy họ mỉm cười, tôi như đang trong mơ không hề tin đó thực sự là họ. Nhìn qua bạn tôi, mặt cô ấy đỏ lên tràn ngập vui sướng, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cô ấy như đang bừng sáng lên, rạng rỡ ngập tràn trong vui sướng như ánh pháo hoa trong đêm 30.

Pictures belong to sxJOOxs@Istar.

 

Hai người lại vào căn phòng đó, chúng tôi cũng đu lại cái cửa sổ kia và sau vài phút chờ đợi, tôi lại thấy họ đi lướt qua một lần nữa, lần này là thấy toàn thân và toàn mặt, lúc đó Jae đã choàng vai Su đi và mỉm cười, cảnh tượng vô cùng dễ thương mà tôi nhớ nhất trong ngày. Họ thực sự đang ở trước mặt tôi đấy.

 

Lúc họ đi ra sân cỏ và dần khuất dạng, Cass đã hét lên tên họ, hét DONG BANG SHIN KI và nhiều thứ dễ thương khác nữa. Chúng tôi bị khóa ngoài sân cỏ không cho vào xem và trời bắt đầu lên nắng, chúng tôi năn nỉ mấy bác bảo vệ để có thể được vào, đồng thanh la hét “Cho vô đi.” Hay “Let me in.” nhiều lần nhưng vẫn thất bại. Tiếng hét của fan vanf lên ngoài sân cỏ khiến chúng tôi tức tối và bất an. Những cầu thủ khác được tiến vào trong, chúng tôi phải lùi lại khỏi rào sắt và tách 2 ra bên để mở đường cho họ vào. Từng người từng người đi vào là tim gan chúng tôi quặn lên từng đợt từng đợt.

 

Số lượng Cass ban đầu bắt đầu ít dần đi và tôi đã nhận ra được điều này. Tôi liền ba chân bốn cẳng kéo cô bạn chạy đến một tòa nhà kế bên cổng sắt, thì ra tòa nhà này có phần cửa sổ nhìn ra sân cỏ và hiện giờ một đống người đang chui rúc, chen lấn, và đu bám lên mấy thành cửa sổ để quan sát trận bóng. Vì người đang bu đông nghẹt ở những cái cửa sổ, nên tôi không tài nào có thể chen vào được, tôi bất chợt thấy có một lối đi khác thông qua cửa sổ và liền nhanh chân luồn qua và bám trụ lên một cái của sổ khác. Chỗ tôi có thể nhìn ra chính giữa sân cỏ và tôi chỉ thấy các cầu thủ đang tập banh với nhau, còn 2 người kia thì gần như mất dạng. Bỗng lại có tiếng hét, một chị chỉ cho tôi chỗ Su đang đứng, chàng trai “mông vịt” của tôi trông thật dễ thương trong bộ áo cầu thủ màu trắng, chân lại đưa đưa lại lại nghịch ngợm chuyền bóng. Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh rất xa nên thoáng cái lại thấy mất dạng, tầm nhìn của tôi đã bị cái khung thành che khuất, chỉ có thể thấy mái tóc cam cam lập lòe trong màu trắng của lưới bóng.

 

Đứng một hồi không thấy động tĩnh gì, tôi lại chán chường mà chạy ra chỗ khác đừng. Lạy chúa, chỗ tôi đừng nhìn thẳng ra chỗ ngồi của 2 người và hiện tại thì tôi đang bị ép sát ra trước của sổ, nửa người của tôi xém chút đã lọt ra ngoài sân cỏ luôn ấy [vì cái cửa sổ có thanh chắn, khoảng cách những cái lổ trên cửa sổ khá lớn]. Và tôi bắt đầu rất rõ cái đầu màu cam kia, càng ngày càng rõ, vì anh đang đi về phía chúng tôi. Cái cửa sổ chúng tôi đứng khá gần với lối vào cái phòng mà anh vào khi nãy. Nên khi anh đi đến cái phòng đó thì đã đi ngang qua mặt chúng tôi và tôi là người gần anh nhất [cách 2m, vì tôi bị ép dính người lên cửa sổ nên phài nhoài người qua mấy cái lổ của cửa sổ để khỏi bị đau]. Chưa bao giờ tôi gần anh như vậy, anh trắng đến nhức mắt, màu tóc cam của anh khiến tôi ngợp thở, tưởng chừng tôi có thể chạm vào anh nêu tôi vươn tay ra, cảm giác thật lạ lùng, anh thân quen với tôi đến nỗi mang lại cảm giác như một người anh, một người mà tôi đã biết từ lâu lắm rồi. Tôi thấy cái lưng anh, thấy cánh tay gầy gò xương xương của anh [anh rất ốm, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh rất to so với trong ảnh, ngoài đời anh men lắm, anh trông khá cao và lớn, anh thật sự mang đến cho tôi cái khí khái bức người như của Yunho, tôi sẽ không bao giờ quên cái ấn tượng này]. Anh lại trốn trong phòng, tôi lập tức phóng lại cái rào sắt lúc nãy, nói thế này cho dễ tưởng tượng [cái phòng đó cũng hơi gần cái rào sắt]. Và một lúc sau Jae lại bước ra, chúng tôi hú hét lên và tôi lại được trông thấy người tôi yêu một lần nữa.

 

Anh ra lại sân cỏ và dĩ nhiên tôi cũng đu lại cái cửa sổ lúc nãy, trận bóng kết thúc [tôi thắc mắc tại sao đá banh nhanh như vậy =.=]. Jae và Su tụ chung lại chụp hình cùng cầu thủ, máy ảnh quanh quanh xung quanh 2 người, tôi cảm thấy ghen tị với những cầu thủ nhí khi chúng có thể đứng gần anh như vậy. Dù bị một đám người bao vây kín mít, Jae vẫn nổi bật trong đám đông, anh cao nhất trong đám + cái đầu cam chói chang, và dù tôi chỉ thấy được một chấm cam nho nhỏ từ phía xa xa, tôi vẫn không ngừng rời mắt của cái chấm ấy, một lần nữa, Junsu do lùn hơn Jae nên bị anh che không thấy đâu [em Su thật bí ẩn, nhìn hoài không thấy]. Hai người đang tiến gần đến chỗ chúng tôi, theo tôi nhớ thì Jae lại khoác vai Su và chúng tôi hét lên: “Kim JaeJoong, Kim Junsu.” Và Su đã cúi mặt xuống và cưới, tôi thấy rất rõ nụ cười ấy [cảm ơn cái cửa sổ] rồi 2 người lại mất hút trong cái phòng kia.

 

Đó là lần cuối tôi thấy họ, đáng lẽ có thể thấy thêm vài lần nhưng bạn tôi đã kéo tôi ra chạy xe lên hẳn một đoạn, nói rằng chờ xe của 2 người ra rồi bám theo. Và bạn biết gì không, với trình độ chạy xe ba trấm của bạn tôi, không những không đu kịp theo xe mà còn bị lạc 1 lần nữa =.=

 

Sau đó chúng tôi theo xe 2 chị Cass khác về đến thành phố. Và những chuyện sau đó đều không đáng chú ý nên tôi đã quên gần hết rồi >”<

 

À, tôi kể cho các bạn nghe cái này. Đó là đoạn hội thoại giữa tôi và cô bạn khi trên đường về thành phố. Chúng tôi đã không ngừng tíu tít về việc mình đã hoàn thành tâm nguyện, đã sung sướng thế nào, đã gặp được tình yêu, những người bằng xương bằng thịt đang sống trước mặt chúng tôi. Rồi cô ấy lại xót, rõ ràng là 2 người đó đã rất ốm, rất yếu, trắng xanh và bước đi của họ cứ nhẹ tênh như gió, cô ấy nói ra khỏi SM rồi mà vẫn còn cày đến chết như vậy, thật là xót xa quá. Tôi cũng có suy nghĩ như cô ấy, nhưng tôi chợt giật mình, hình như những Cass đã nhìn thấy bọn họ đều không nói những lời như chúng tôi, họ chỉ xuýt xoa 2 người quá đẹp, quá trắng và những điều tương tự như thế, liệu họ có để ý những thứ như chúng tôi, liệu họ có quan tâm sức khỏe của 2 người hay đã bị vẻ đẹp của họ làm mờ mắt. Tôi rất thắc mắc điều này. Và tôi đã nói một câu, để an ủi bản thân cũng như biện minh cho họ “Tụi nó khác với ở SM chớ mày, dù bây giờ tụi nó cũng cực, có khi còn mệt hơn ở với SM, nhưng đó là những gì tụi nó muốn làm, tụi nó đam mê vùi đầu vào công việc rồi kiệt sức nhưng ít ra đó là do tụi nó chứ không phải do bất cứ ai ép buộc. Có xót thì xót, nhưng đó là những gì tụi nó muốn, mình phải tôn trọng quyết định của tụi nó.”

 

Ngày hôm nay của tôi náo nhiệt thế đó, tôi đã làm những chuyện không nghĩ mình sẽ làm, đi đến những nơi mà không nghĩ sẽ đến và tôi đã rất vui. Có thể một lần sống buông thả theo ý mình, tự do vùng vẫy trong tuổi trẻ thật tuyệt. Cảm giác lúc tôi gặp họ chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ hiểu nỗi, vì lần đầu tiên tôi không phấn khích điên cuồng như một fangirl mà chỉ cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Tôi là người ít biểu hiện cảm xúc, nên có lẽ sẽ không bấn loạn đâu, việc tôi cảm nhận được còn sâu sắc hơn thế, không thể bộc lộ bên ngoài được mà chỉ tích tụ bên trong – những cảm giác không tên mà tôi sẽ không bao giờ lý giải nỗi.

 

Một lần nữa, tôi thật thấy ghen tị với Jung Yunho. Anh đã chiếm được trái tim của JaeJoong của tôi TT^TT và anh thật sung sướng khi có thể thấy JaeJoong mỗi ngày [trong khi tôi chỉ thấy được vài lần mà đã thấy ám ảnh, ám ảnh vì quá hạnh phúc].

 

Xin lỗi vì không chụp lại ảnh. Vì tôi ích kỷ, nên đã ghi lại hình bằng trí não rồi. Tôi chỉ biết đờ ra đứng nhìn thôi.

3 responses

  1. Hỏa Chồn

    Nàng ơi, ta xin nàng cái tem nhớ~~~~

    14/06/2011 at 1:43 pm

  2. eheh Im there too🙂 cục bông cột chỏm đi wc thật đáng iu a TT TT

    15/06/2011 at 5:45 am

  3. Synnie

    íh :”> nàng cũng ở hcm a~~~đợt íh ta cũng đi theo chân mấy a nhưng k có lên sân Thành Long, chỉ lên sân bay đón JaeSu và đứng ở khách sạn thôi :”>

    nhưng mà ta ko có thấy đc Jae-chan a :(( ta chỉ thấy mỗi Su Su :((

    đọc fanacc của nàng ta xúc động mém khóc íh :”> nhớ mấy lão kinh khủng :-<

    3 ngày ngắn ngủn à :((

    30/06/2011 at 10:42 am

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s