Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Months of January and the Imperfect Proposal

Months of January and the Imperfect Proposal

[Những ngày trong tháng một cùng lời cầu hôn dang dở]

Author: Sanzo

Translator: Sel

Title: Months of January and the Imperfect Proposal

Pairing/ Characters: Yunjae and their dongseangs.

Rating: PG

Form: One-shot (2412 words)

Beta: mayday65 dear

Genre: Fluff.

Summary: Nếu là bạn,bạn sẽ cầu hôn như thế nào?

 Đã được sự đồng ý của tác giả.

Tôi thích trans oneshot,đơn giản vì nó luôn nhẹ nhàng,ngọt ngào mà đầy ý nghĩa.Đôi khi đọc những oneshot thế này lại khiến tôi thấy vui như có một cơn gió chợt tới trong mùa hè nóng bức.YunJae trong tôi mâu thuẫn lắm,đôi khi tôi muốn họ cứ giản dị hạnh phúc thế này,đôi khi tôi lại muốn họ trở nên ích kỉ và sống ngông cuồng trong tình yêu này.Nhưng dù cho ở bất cứ phương diện nào,tôi cũng mãi yêu họ ^^.

~0~

Một ngày nghỉ bình thường, tháng 1 năm 2004

“Cái gì?”-Yoochun phá lên cười sặc sụa-“Hỏi lần nữa đi Hyung”.

“Đối vời người em yêu,em sẽ cầu hôn như thế nào?”

“Tại sao anh lại hỏi như thế chứ?”-Changmin cũng hùa theo mà cười thật lớn.

Bạn đang ngả người trên sàn nhà cùng với 4 thành viên khác của DBSK,cái TV thì vẫn đang mở(thành phần quan trong đóng góp cho nơi này càng trở nên ồn ào hơn).Cả tay và chân bạn đang len lỏi mắc vào bọn họ,dường như ai nấy đều đắm chìm trong cái thế giới riêng của mình cho đến khi tiếng nói bạn cất lên phá hủy tất cả.Bạn tình cờ hỏi họ 1 câu hỏi hết sức ngớ ngẩn cũng chỉ vì muốn ở cạnh bên họ trong cái khoảnh khắc đó chứ không phải là cái màn hình vô tuyến ồn ào.

“Chỉ muốn biết thôi”-Bạn thì thầm,tay không ngừng đùa nghịch lên mái tóc của Junsu trong khi cậu chàng đang cười ngu 1 mình.

“Mỗi người thì cách cầu hôn sẽ mỗi khác.Nhưng đối với em thì chỉ cần 1 bó hoa thật tươi trong 1 buổi tối lãng mạn là xong”-Changmin nói trong khi kéo nhẹ tai phone rồi tắt hắn mp3-“Còn anh thì sao?”

“Anh luôn mơ tưởng rằng mình sẽ làm 1 điều gì đó hết sức lãng mạn,như là quị chân xuống và bắt đầu ngâm thơ cho người ấy.Nhất định người con gái anh cầu hôn sẽ cảm động đến bật khóc ngay sau đó…anh luôn mong vậy”-Bạn nói rồi than thở vài câu trong khi bọn nhóc kế bên cộng với Jaejoong đang phá lên cười vô cùng đáng yêu.

“Thế thì anh cứ làm thế”-Changmin cổ cũ bạn bằng giọng nói vô cùng ranh mãnh.

“Còn Kim Jaejoongie thì như thế nào đây?”-Bạn hỏi trong khi ngiêng đầu mình qua đối mặt với cậu ấy,bạn thật sự rất muốn biết Jaejoong sẽ cầu hôn như thế nào.Với 1 người nồng ấm như câu ta,chắc rằng đó sẽ là 1 lời tỏ tình vô cùng lãng mạn.

“Tớ không biết.Hay là bỏ chiếc nhẫn vào 1 cái bánh rồi viết những lời thật nồng cháy lên trên đó”.

Đã có 1 khoảng lặng trước khi bạn phá tan nó bằng 1 tràn cười lớn.Bạn đã không thể ngờ tới.Ừ có thể là cậu ấy biết cách tạo ra những món ăn ngon và đồng thời cũng rất giỏi giang trong mấy việc trang trí nhưng nếu dùng những điều đó để người con gái kia chìa đôi tay ra thì cũng chẳng lãng mạn chút nào,mặc dù theo bạn nghĩ nó cũng khá là đáng yêu.

“Này nó cũng củ chuối như lời cầu hôn của Hyung thôi,thế nên anh không có quyền được cười nhạo người khác”-Yoochun đánh cái bốp lên vai bạn.

“Em muốn viết 1 bài hát…Các anh biết không?Nó lẽ là 1 bản tình ca vang lên lời hứa sẽ sống bên nhau trọn đời”-Junsu nói với cặp mắt mơ màng.

“Nó nghe rất tuyệt đấy Junsu”-Yoochun đồng tình.

“Tớ biết chứ”-Junsu cười rạng rỡ-“Yoochun yah~~ Còn cậu thì sao?”

“Có lẽ tớ cũng sẽ viết 1 bài hát hay chỉ cầu hôn khi tớ đang quị gối,tay cầm 1 chiếc nhẫn rồi mỉm cười thật tươi,sau đó là kết thúc bằng 1 nụ hôn hết sức ngọt ngào”

“Huh…Hyung à ~~ Làm ơn hãy làm theo cách ít lãng mạn hơn đi”-Changmin trưng ra bộ mặt đầy châm biếm.

Bạn phá lên cười,quay qua nhìn 1 Jaejoong cũng đang lăn lộn cười to.Hình ảnh cậu ta đứng đó,trên tay là 1 cái bánh – một cái bánh thật lớn,một cái bánh cho thể làm no bụng 5 người bọn tôi – một nụ cười rạng rỡ phảng phất trên mặt cậu ta trong khi đang cầu hôn với 1 người con gái không rõ mặt len lỏi trong tâm trí bạn.

Toàn thân bạn cảm thấy vô cùng ấm áp với cái ý nghĩ điên rồ đó nhưng tại sao trái tim bất giác lại nhen nhóm lên cái cảm giác ớn lạnh đến tận xương.

Vượt qua nỗi lo lắng trước khi bước lên sân khấu,tháng 1 năm 2006

“Cậu sẽ cầu hôn người ta ở chỗ nào?”-Junsu hỏi,cố gắng điều chỉnh nhịp tim trong lồng ngực trong khi chờ đợi cái tên Dong Bang Shin Ki được gọi to.

“Cậu sẽ cầu hôn ở đâu?”-Yoochun vừa hỏi vừa khẽ vén tấm màn lên nhìn về đám đông phía trước.

“Trên sâu khấu…Có lẽ vậy,tớ muốn cả thế giới này đều biết”-Junsu đáp.

“Trong một buổi tối ngập tràn trong ánh nên đi”-Changmin thì thầm.

“Trong bếp,khi đang nướng bánh”-Jaejoong chen vào trong khi lẩm nhẩm trong đầu những bước nhảy.

“Trên mặt đất,quị gối”-Yoochun ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp-“Có thể là giữa con đường lớn nào đấy hoặc vạch băng đường hay tại 1 hành lang chẳng hạn”.

“Đứng giữa 1 hình trái tim được làm bằng hoa hoặc nến ”-Bạn trả lời khi nghĩ Junsu muốn nghe câu trả lời của mọi người cho câu hỏi ngẫu nhiên của nhóc ấy.

“Chuẩn bị nào”-Bạn tiếp tục nói,bàn tay khẽ vỗ lên vai Jaejoong 1 cái(đó là lời động viên của bạn dành cho cậu ấy,mong muốn sao tên ngốc không quên những bước nhảy và lời hát của mình).Đó là tất cả những gì bạn có thể làm trước khi cất bước cùng họ đi đến phần giữa của sân khấu.

Bạn chợt bắt gặp ánh mắt Jaejoong nhìn mình trước khi cậu ta đứng vào vị trí – chính giữa,luôn luôn là ở giữa 5 người – Và như thế,cậu ta mỉm cười,nụ cười như muốn nói rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức của mình.

Nó bắt đầu,và điều cuối cùng bạn có thể nhận ra là giọng hát của cậu ấy đang lấp đầy bên tai và cả trái tim mình.Cậu ta đã hát bằng cả tâm hồn mình…Bạn quay đầu nhìn,nhìn vào 1 Jaejoongie đang nhắm nghiền mắt lại mà thở ra từng mảng sống của tâm hồn cho cả thế giới lắng nghe.

Vào cái khoảnh khắc ấy…Cậu ta xinh đẹp quá đỗi.Hình trái tim được tạo ra từ hàng ngàn cành hoa và ngọn nến sẽ trở nên thật mờ nhạt và úa tàn để mà có thể giành trọn trái tim cậu ấy.

Chuyến xe bus dài đằng đẳng,tháng 1 năm 2008.

“Em mong rằng người con gái của mình sẽ bật khóc sau khi nghe em cầu hôn”-Changmin bất chợt nói.

“Thế thì sẽ rất là tuyệt đấy”-Yoochun cười-“Anh sẽ vỡ ào trong nước mắt nếu em muốn cầm lấy tay anh đấy Changmin,mặc dù có thể anh sẽ từ chối”.

“Mơ tiếp đi Hyung”-Changmin cười đểu.

“Tớ mong rằng cô ấy sẽ thét lên inh ỏi”-Junsu nói rồi khẽ tựa đầu mình lên bờ vai của Jaejoong.

“Em đang cầu hôn với 1 con cá heo đấy à”-Bạn hỏi,cảm thấy có chút gì đó ghen tị khi thấy Jaejoong quá nuông chiều Junsu.

“Anh là ác quỉ mà”-Junsu ré lên chẳng khác nào 1 con cá heo kêu.

“Cậu chắc chắn sẽ làm con gái người ta rơi lệ”-Jaejoong nói rồi nhìn thẳng vào mắt bạn-“Cậu là 1 tên nham nhở”-Cậu ta tiếp lời.

“Thì sao nào?Cậu chưa bao giờ làm bọn con gái khóc sao?”-Bạn lấy đầu gối mình đập vào đầu gối cậu ta rồi lại kết thúc bằng việc rủa xả bản thân về cái bĩu môi đầy hờn dỗi của ai kia,gương mặt lúc ấy thật đáng yêu quá.

“…nhưng tớ thật sự đã nghĩ rằng người con gái nào được cậu cầu hôn sẽ bật khóc đấy,ngập tràn trong niềm hạnh phúc và trên hết…cô ấy có được cái diễm phúc dành trọn cuộc đời còn lại ở bên cậu”-Cậu ta khẽ thì thầm còn bạn bất ngờ đến mức phải nhìn chằm chằm vào đôi môi kia hòng bắt kịp từng lời nói,mong mình đã nghe không lầm.

“Cậu nghĩ thế à?”-Bạn hỏi,có thể cảm nhận hai gò má mình đã đỏ ửng lên.

“Dĩ nhiên”-Lần này cậu ta lại đá chân bạn bằng đầu gối của mình,còn bạn thì lướt nhẹ môi mình lên gò má cậu ta khi cậu chàng đã làm bạn vô cùng sung sướng vì câu nói của mình.

Ngày một thiên thần tuyệt đẹp chào đời,tháng 1 năm 2010.

Cậu ta đứng ngay trước mắt bạn,nhưng dường như lời nói chúc mừng sinh nhật thật khó có thể cất lên thành lời.Nếu trên tay bạn bây giờ là một gói quà thì nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn chỉ cần đưa nó cho cậu ta mà chẳng cần phải nói một lời nào.

Nghĩ về chuyện ấy thì hình như bạn chưa bao giờ tặng cho cậu ta thứ gì vào ngày sinh nhật.Lúc trước,bạn có từng tặng cậu ta 1 cái tạp dề nhưng đó lại là chuyện của quá khứ.Dần dà bạn đã biến ngày sinh nhật của cậu ta thành 1 lẽ hiển nhiên khi cứ nghĩ bản thân mình sẽ ở bên cạnh cậu ta trong nhiều năm nữa với tư cách là 1 thành viên của nhóm.

Cậu ta nhìn bạn,bạn mở miệng ra nhưng lại không thể nói ra lời nào.Bận ngậm miệng lại,cậu ta quay đầu nhìn hướng khác.

Tại sao nó lại khó khăn đến vậy?

Bạn cá rằng việc cầu hôn còn đỡ hao tổn sức lực hơn chuyện này.Nhưng mọi chuyện đều có 1 lý do của nó,có thể là do cậu ta không còn ở gần bên bạn như ngày xưa nữa hay do câu ta không còn chia sẻ chung 1 căn hộ với bạn nữa hoặc do cậu ta không còn có thể đi chung 1 chuyến bay với bạn nữa.

Nhưng liệu cậu ta có biết rằng bạn luôn nghĩ đến cậu ta trong từng phút giây của một ngày?

“Lạy chúa,cầu hôn chắc chắn sẽ dễ hơn rất nhiều”-Bạn tự nhủ với bản thân.

Người ta thường nói rằng sự xa cách luôn khiến trái tim ta càng yêu thương người đó hơn.Từ khi bạn quen biết cậu ta đến giờ,đây chính là lần đầu tiên Jaejoong biến mất trong cuộc đời bạn…Và thề có Chúa,từ nhớ thương không thể diễn tả hết được những cảm xúc mà bạn đang trải qua vào lúc này.

Lạ lẫm,lạnh lẽo,cô đơn,đau buồn,lạc lối,trống rỗng,đau đớn,tuyệt vọng…Cứ hãy liệt kê mọi cảm xúc mà bạn có thể diễn tả thành lời…Bạn đang nếm trải nó(Chết tiệt,bạn vẫn có thể thấy cảm nhận được nó).

“Hôm nay là sinh nhật tớ”

Bạn ngẩng mặt lên nhìn và bắt gặp được ánh mắt cậu ta nhìn mình.

“Tớ biết”

“Ah…Thật sao?”

“Chúc mừng sinh nhật…Jaejoongie”

“Cảm ơn cậu”

“Cậu…sẽ ăn mừng với Yoochun và Junsu chứ?”

“Có thể sau buổi diễn này…bọn tớ sẽ ra ngoài và uống sake.Hmm…còn cậu?Sẽ về thẳng khách sạn sau buổi diễn à?”

“Ah…Ừ…Changmin và tớ…Chúng tớ có chuyện cần phải làm”

“Được rồi”-Cậu ta nở nụ cười đắng nghét rồi quay đi.

Nhẫn khuyết,tháng 1 năm 2010.

Bạn bước chân ra khỏi xe,cúi đầu cảm ơn anh quản lý vì đã đưa bạn về tận khách sạn.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.Nếu có chuyện gì thì em biết phòng anh ở đâu rồi đấy”-Hyung nói rồi bạn khẽ gật đầu đáp lại.

“Em lạnh quá”-Changmin nói khi bạn và nhóc bước vào trong phòng-“Mong rằng họ không ở bên ngoài đến khuya”-Nhóc tự nhủ với bản thân.

Yoochun đã gợi ý rằng chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất tuyệt nếu Changmin và bạn có thể tham gia ăn mừng sinh nhật của Jaejoong.Và bạn thề rằng bản thân sẽ nhảy bổ vào lời đề nghị đó nếu anh quản lý không nhắc khéo bạn và Changmin tốt nhất là nên về thẳng khách sạn sau khi buổi diễn kết thúc.

Bạn ném phăng cái áo lạnh của mình lên giường rồi với điều khiển bật TV lên.Changmin thấy vậy cũng mon men chạy đến ngồi cạnh bạn.

“Có thể bạn của Jaejoong cũng sẽ tới.Anh biết đấy,Keita và vài người khác…”-Changmin khẽ thầm thì,giọng thằng nhóc lúc đó sao mà nghe cô đơn và lạc lõng đến lạ.

“Có thể”-Bạn thì thầm đáp lại.

“Chúng ta có chuyến bay sớm vào ngày mai”

“Ừ…”

Changmin chìm vào sự im lặng ngay sau đó.

“Đã gần nữa đêm rồi”

Đó là câu nói đầu tiên bạn nghe được suốt 3 tiếng đồng hồ ngồi bất động hướng mắt lên nhìn những thứ ngẫu nhiên xuất hiện trên màn hình TV.

Dù Changmin có nói hay không thì bản thân bạn cũng đủ biết rõ bây giờ đã quá nửa đêm,bạn biết…vì bạn đang nhẩm tính từng giây.

“Em thật sự rất hối hận vì không tặng cho anh ấy thứ gì”-Changmin thì thầm-“Lẽ ra ít nhất em cũng phải nói 1 câu xin lỗi vì không thể dành trọn 1 ngày ở bên anh ấy”

“Thậm chí em còn có thể nói rằng em mong chúng ta có thể đoàn tụ trong tương lai gần,có thể nói rằng em nhớ anh ấy đến chết…có thể nói rằng em sung sướng đến nhường nào khi có anh ấy là hyung của mình.Anh ấy có vẻ rất muốn nghe được điều đó…Lạy chúa,đến nỗi anh ấy đã nói rằng hôm nay là sinh nhật mình mà không hề biết xấu hổ”-Changmin phá lên cười thật gượng,có lẽ thằng bé đã ép bản thân mình phải cười thật lớn đế ngăn cho dòng nước mắt chảy ra.

“Changmin,đi thôi”-Bạn kéo mạnh cánh tay Changmin,đưa cả hai chạy ra khỏi phòng.

“Chúng ta đi đâu?”-Changmin hỏi trong khi nhanh chóng với lấy cái áo khoác.

“Em biết mà”

Tất cả mọi thứ đều chỉ dựa trên bản năng.Nhưng bạn mặc kệ tất cả,mặc cho linh tính của bạn hoàn toàn là sự sai lầm.Có thể hiện giờ Jaejoong vẫn còn đang ăn mừng cùng Yoochun,Junsu và những người bạn nhưng tại sao bạn lại gọi 1 chiếc taxi hướng thẳng đến khách sạn của cậu ta…Bạn không biết.

Bạn sẽ chờ nếu cậu ta không có ở đó.

“Hyung,có thể anh ấy chưa về đâu”-Changmin nói khẽ khi bạn lao ra khỏi taxi-“Chúng ta thậm chí còn không biết số phòng của anh ấy”-Nhóc nói thêm.

“Chúng ta sẽ khỏi quầy tiếp tân”-Bạn khẽ đáp,cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Vì quá vội vã bạn đã không hề mang theo áo khoác,khiến bản thân đã lạnh rung đến tận xương tủy.

“Yunho?”-Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai bạn.

Quay đầu lại nhìn,ánh mắt bạn trượt dài trên bóng dáng cậu ta.Cậu ta đang đứng trước chiếc taxi cùng với Yoochun và Junsu,đôi mắt nhìn bạn đầy khó hiểu.

“Cậu đang làm gì ở đây?Còn áo khoác của cậu đâu?”-Cậu ta nhắm hờ đôi mắt mình lại.

Cơn gió lạnh thổi lướt qua người bạn không 1 chút tiếc thương,khiến mái tóc bất chợt dựng đứng lên.

Không nói 1 lời nào,bạn nắm chặt lấy tay cậu ta,kéo thân ảnh ấy chạy về 1 góc khuất.

“Cài gì vậy Yunho??”-Cậu ta hỏi với giọng điệu khó chịu khi cả 2 dừng lại ở 1 con hẻm vắng nọ.Ngó lên xung quanh,bạn không biết mình đang ở đâu,nhưng moi chuyện đều không còn là vấn đề nữa-miễn sao bạn vẫn có Jaejoong bên cạnh.

“Trời lạnh quá ~~”

“Dĩ nhiên rồi.Có ai lại điên đến bức chạy ầm ầm ra ngoài giờ này mà chỉ mặc độc 1 cái áo thun chứ?Mà chẳng phải sáng mai cậu có 1 chuyến bay sớm sao?Cậu nên đi ngủ rồi chứ,quá 12 giờ rồi”

Bạn đã lỡ ngày sinh nhật của cậu ta.

“Ngày sinh nhật của cậu đã qua rồi”-Bạn cúi đầu xuồng đầy tuyệt vọng.

Bất chợt bạn bắt gặp được 3 đôi chân khác đang đứng cạnh mình.Đó chính là lũ em bạn…Chúng đã quyết định chạy đuổi theo hyung chúng.

“Yunho”-Jaejoong lướt đôi tay lên cằm bạn,kéo gương mặt bạn lên đối mặt với cậu ta…con người đó muốn thấy từng biểu cảm trên gương mặt bạn-“Tại sao?”

“Tớ đã lỡ sinh nhật của cậu”

“Cậu đã chúc mừng tớ rồi mà”

“Tớ có chuyện cần nói,Changmin cũng vậy”

“Chuyện cần nói?Yunho yah~~ Cậu đang bĩu môi kìa.Nếu cậu cần nói với tớ chuyện gì…thì bây giờ hãy nói đi”

“Đáng lẽ ra nó phải là 1 lời chúc mừng sinh nhật”-Bạn bĩu môi giận dỗi,thậm chí không có cách nào che dấu biểu cảm của bản thân.

“Vậy thì năm sau…Cậu có thể chúc tớ vào năm sau mà”

Bạn quay đầu lại mà nhìn vào cậu ta chằm chằm.

“Thật tình…Yunho a~~ Tớ thật sự rất bất ngờ khi cậu lại làm một điều dại dột như vậy đấy.Lỡ anh quản lý biết thì sao?Lỡ cậu cảm lạnh làm sao?Lời chúc sinh nhật sao?Ầy tớ sẽ không bận tâm nếu cậu có chúc muộn 1 chút đâu,cậu có thể nhắn tin mà.Chúng ta còn có năm sau,năm tới….và nhiều năm khác mà”-Cậu ta cười-“Sao nào,chẳng lẽ cậu muốn chúng ta cắt đứt tình bạn vào hôm nay sao?”

Nó sẽ rất giống 1 lời cầu hôn nếu như cậu ta không thêm mấy câu cuối đó vào.

Bạn đã không hiểu tại sao…tại sao mỗi khi từ “cầu hôn” lướt qua trong tâm trí bạn hay mỗi khi bạn nói về vấn đề này với mấy đứa em,điều duy nhất bạn có thể nghĩ tới chính là cậu ta.Kim Jaejoong

“Tớ…thật sự rất muốn cưới cậu”

Đôi mắt cậu ta căng tròn ra khi nghe bạn nói.

“Tại sao?Vì tớ quá nhăng nhít à”-Cậu ấy nói với giọng điều cười đùa.

“Có thể”

“Cậu thật là biến thái”-Cậu ấy cười.

Bạn cũng khù khờ cười theo,mắt dán chặt vào nụ cười tươi sáng đến tít mắt của Jaejoong.Hàm răng trắng sáng của cậu ta lộ rõ mồn một khi cứ phá lên cười mà không thèm để tâm đến việc che miệng mình lại.

Bạn thật sự có thể dành cả quãng đời còn lại của mình mà sống chung với nụ cười tuyệt mĩ đó.

“Về khách sạn của cậu ngay đi Yunho”-Cậu ta mỉm cười-“Cậu cần nghỉ ngơi…cậu cần nó còn hơn tớ đấy,hơn tất cả bọn này cộng lại nữa kìa.Và cậu nên dừng việc dán mắt vào tớ đi”-Jaejoong nhíu mày nhìn bạn.

“Jaejoong,cậu sẽ cưới tớ chứ”

“Hmm?”

“Cưới tớ chứ?”

Cậu ta thở một hơi thật dài rồi cúi đầu nhìn xuống.Bạn biết,đối với Jaejoong bây giờ thì có vẻ như bạn đang giở 1 trò đùa hơi quá trớn.Nhưng bạn lại hoàn toàn nghiêm túc.

“Đồ biến thái…”-Cậu ta thì thầm-“…giỡn quá đà rồi”-Cậu ta áp mặt sát lại gần bạn-“Hình trái tim làm bằng hoa hồng đâu hả?Cậu còn không thèm đọc thơ cho tớ nghe hay ít nhất cũng là quị 1 gối xuống.Nhẫn nhiếc đi đâu rồi hả?”

Jaejoong còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ bạn từng nói về việc sẽ cầu hôn như thế nào.

Bạn quị 1 gối xuống.

“Yunho”-Jaejoong thụp người xuống ngồi xổm trên mặt đất,gần như muốn ngồi xuồng đất chung với bạn-“Yunho a~~ Đứng dậy đi”

“Tớ nghiêm túc đấy”-Bạn giữ cái đầu nhỏ của cậu ta lại,bắt tên nhóc phải nhìn thẳng vào bạn.

“Yunho a~~ Cậu bình thường không vậy?”-Cậu ta nheo nheo mắt lại nhìn bạn với ánh mắt hết sức lo lắng.Có lẽ cậu ta đã nghĩ bạn phát điên đến nơi rồi.

“Cậu sẽ…chứ?”-Bạn dùng ngón cái của mình chà nhẹ lên gò má cậu ta.

Cậu ta trân mắt nhìn bạn không rời.

Giữa nơi con hẻm vắng cùng với Changmin,Yoochun và Junsu – những người đã xúm lại nhau đứng tại 1 chỗ(nhìn như trời chồng về phía 2 bạn),khi bạn dùng ánh mắt mình nhìn sâu trong đáy mắt cậu ta…Jaejoong đã rất hoang man.

Đây thực sự không phải là 1 lời cầu hôn.Không có chút nào giống với những gì bạn thường tưởng tượng.

Không có những nụ hoa hồng.

Chẳng có những ngọn nến lung linh.

Lời thơ không cất lên.

Không bánh nướng tự làm.

Chẳng phải là 1 buổi tối ngập tràn ánh nến.

Bản tình ca chưa một ai viết.

Và cuối cùng là…

Không hề có nhẫn.

“Cậu sẽ lấy tớ chứ Kim Jaejoong.Xin cậu hãy cưới tớ…Bởi vì tớ yêu cậu”

Đơn giản chỉ có 1 trái tim.Trái tim bạn…dâng lên cho cậu ta hiểu – Hiểu được tình cảm của bạn thế nào.

“Lần nữa…Nói lại 1 lần nữa…Tại sao?”-Cậu ta hỏi,len lỏi chạm vào bàn tay bạn đang đặt lên đầu cậu ta.

“Vì tớ yêu cậu”

Bạn bắt gặp tia sáng phát ra từ đáy mắt.Ánh mắt của cậu ta sáng lên lấp lánh.

Nước mắt?

“Nhẫn đâu rồi hả?”-Cậu ta hỏi giọng đầy trách móc.

“Còn đang chuẩn bị”

“Tớ sẽ chờ đợi nó…”

Chỉ là 1 khoảnh khắc,nhưng trong thời khắc đó.Câu nói “chờ đợi” của cậu ta…Nghe như cậu ta đã luôn đợi chờ bạn ~ Từ rất lâu rồi.

Bạn kéo cậu ta vào lòng,luồn tay vào tóc rồi khẽ xoa.Cậu ta cười khúc khích trong cái ôm của bạn.

Một khởi đầu mới,tháng 1 năm 20**

“Tớ yêu cậu”-Bạn thủ thỉ những lời này bên tai cậu ta trong khi đang ôm ghì con người đó vào lòng.

“Đau không hả?”-Bạn lại thì thầm rồi khẽ đưa môi lên hôn nhẹ vào tràn cậu nhỏ.

“Tớ sẽ phải bắt đầu quen với nó thôi”-Cậu ta mỉm cười thật tươi,hôn cái chốc lên dấu đỏ mà cậu ta đã in lên ngực bạn.

Bạn kéo tay cậu ta ra rồi hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út.

“Tớ yêu cậu”-Bạn lại thầm thì,một lần nữa và một lần nữa….

“Tớ cũng rất yêu cậu”-Nụ cười tươi sáng phớt nhẹ lên gương mặt-“Yunho của tớ.Của tớ thôi”

~~END~~

3 responses

  1. Min-kun

    Ngọt chết ta rồi nàng ơi~
    Ta thích cái khuc tháng 1 năm 20** a~=))
    Cảm ơn nàng nhé.yêu nàng vì những cơn gió nàng mang lại.
    2zzz….tự dưng ta ước muốn hơn bao giờ hết là ba Jung thực sự dẫn Daddy Joongie đi chơi hôm 14/3 a~

    27/04/2011 at 4:01 pm

  2. nhẹ nhàng nhưng sâu lắng là những gì ta cảm nhận đc.
    Tình yêu là vậy…đôi khi không tuân theo 1 qui luật nào cả…không đi theo 1 khuôn mẫu công thức nào…chỉ cần 2 trái tim ấy..luôn hướng về nha..vậy là đủ..phải không nàng

    03/05/2011 at 8:18 pm

  3. Hay quá s ơi! Em khóc mất rồi này! Hạnh phúc quá! Đọc fic này sự ấm áp len lỏi vào tận cùng,… Đọc hết rồi mà vẫn còn cảm giác lâng lâng bay bay, như tay cầm 1 chùm bóng bay to và nó kéo mình bay lên ý! Mong ** sẽ là số12 ! Cảm ơn s nhiều! Em yêu s!
    Ps: lần đầu vào nhà! Xin đc làm quen ạ!

    04/11/2011 at 5:44 am

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s