Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Avec Amour ~ With Love

Đây là một fanfic hết sức ngọt ngào mà tôi có may mắn được dịch.Thật rất cảm ơn ông trời vì đã để mình tìm ra nó,trans từng câu từng chữ đầy ngọt ngào của hai bạn,trong lòng cũng cảm thấy như được xoa dịu phần nào.Những âm từ nhẹ nhàng này…khiến tôi tìm được một khoảng lặng trong những tháng ngày sóng gió ^^~ Enjoy reading it ok ^^

AVEC AMOUR

Author:Krisooh.

Translator:Sel.

Tittle:Avec Amour.

Length: OneShot.

Pairing: YunJae.

Genre: Romance,Drama.

Rating:PG.

Summary:Jaejoong đến…để rồi cậu lại có thể ra đi.

Đã được sự đồng ý của tác giả.

Even though I’m drowning in an unrequited love

I dont want to wake up from this dream, can’t let go.

I don’t care if it’s selfish

I want an unwavering love right here.

Dù cho em đang đắm chìm trong một mối tình đơn phương

Em không muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng này,không thể buông tay

Em không quan tâm nếu nó có là ích kỉ

Nơi đây…Em muốn một tình yêu không đổi thay.

Bạn ghét phải gõ cửa.Mặc dù bạn cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy nữa – đây vẫn là nhà bạn cơ mà – dù thế,thì bạn vẫn không sao lấy được chùm chìa khóa ra khỏi cái túi Ashley Tisdale của mình.Thay vào đó,bạn lấy điện thoại mình ra,trượt nó lên và nhấn số quay nhanh phím 1 – My lovely Yunho.

“Hello,JaeJoongie ?” – Với bạn,giọng nói ấy nghe sao mà thiết tha,ngọt ngào với những âm từ dễ thương, hello JaeJoongie, hello JaeJoongie.Đôi khi bạn tưởng chừng bản thân đã nghe thấy những âm thanh đó,nhưng đôi khi đó chỉ là những ước muốn của bạn vọng ra từ tận sâu thâm tâm.

“Yun ah~~” – Cuối cùng thì bạn cũng nói,nụ cười lãng đãng của đứa nhỏ 13 tuổi vươn trên môi bạn khi chỉ nói tên anh,Yun-ah, Yun-ah, Yun-ah.Nếu như bạn có thể,bạn sẽ khắc sâu tên anh lên bờ môi – chỉ vì bạn là một tên ngốc đang yêu – “Em ở đây rồi,ra mở cửa đi”.

Bạn thề rằng mình có thể thấy được cái nhăn mặt của Yunho ở đầu dây bên kia,bạn thề rằng mình có thể nghe thấy miệng Yunho bật mở với những câu hỏi không cất nên lời – “Sao em không tự mở khóa hả JaeJoongie ?” – Bạn thề rằng mình có thể nghe được trái tim Yunho hẫng một nhịp.

“Okay” – Một lúc sau anh nói – “Anh ra liền”.

Bạn nghe thấy tiếng bước chân vội vã,đôi chân dài vừa đi vừa chạy – tiếng chân bước loẹt xoẹt ngân lên vọng về phía cửa,rồi tiếng lách cách của ổ khóa – “Hey” – Yunho nói một khi mở cửa ra và nhìn thấy bạn.

“Hey” – Bạn đáp lại – “Đây,em nấu cái này cho anh và Min.Ăn chung đi nha” – Bạn giơ tay ra,cái túi nhựa chứa đầy thức ăn lủng lẳng trên đầu ngón tay.Nhìn anh kìa Yun,anh ốm quá.

“Cảm ơn JaeJoongie” – Bạn thiết tha nhìn khi Leadershii với lấy cái túi về tay mình,từ tốn nắm chặt cái túi trong tay với nụ cười trên môi,gò má anh nhếch lên đầy sắc bén,mắt anh biến thành một đường rãnh hình lưỡi liềm.Bạn thích cái cách mà khuôn mặt Yunho trông mập mạp hơn khi anh cười.

“Đồ ngố” – Bạn cười gắt lên,bạn lại quên nữa rồi – bạn quên thở.Bạn không biết nụ cười của Leadershii có gì mà luôn khiến bạn phải khó thở,nhưng cái cảm giác đó luôn ập đến như một luồnsóng nhiệt chạy dọc cơ thể bạn,cảm thấy như có từng đàn bướm bay đến lồng ngực bạn,đôi cánh mềm mại của chúng hôn lên trái tim đang đập từng nhịp – “Có khi nào anh đã nhịn đói từ lần cuối em tới đây ?” – Bạn lại cười trêu ghẹo,lần này bạn đã thở.

Yeah, yeah, yeah

Everything starts with, “hey how you doin?”

Yeah, yeah, yeah

When we look eachother in the eye, the curtain opens on this storyline.

Yeah,yeah,yeah

Mọi thứ bắt đầu từ – “Hey,khỏe không ?”

Yeah,yeah,yeah

Khi ta nhìn vào mắt nhau,tấm màn chuyện tình ta hé mở.

“Dạo này em sao rồi ?” – Yunho hỏi giọng xã giao,đi về phía bạn với 2 tô bibimbap.Bạn nhìn vào cái tô đầy hiếu kì,Yun ah~ Cái này là anh làm sao ? Trái tim bạn chùn xuống khi anh đặt mấy cái tô lên bàn phòng khách trước mặt bạn rồi kéo ghế ngồi kế bên,cái chạm nhẹ nơi cánh tay khiến bạn run lên.

Cách đây không lâu bạn cũng đã làm bibimbap cho anh – “Anh đã mua món này ở một quán ăn Hàn Quốc mà anh mới tìm thấy,anh nghĩ là em sẽ thích nó”.

Bạn không biết nên khóc hay nên cười vì cái tính trẻ con của mình nữa.Nhưng bạn thấy thật nhẹ nhõm,nhẹ nhõm khi anh ấy vẫn chưa gạt bỏ bạn,anh vẫn cần bạn.Bạn rất ích kỉ và bạn biết điều đó,nhưng bạn muốn anh cần đến bạn,bạn muốn anh phải nhớ đến bạn khi bạn không có ở bên – bạn cần anh…yêu bạn.

Anh phá lên cười vì vẻ mặt của bạn và bạn cúi nhanh mặt xuống cười ngượng – “Trả lời coi,dạo này em thế nào hả ?” – Anh hỏi lại,lần này nhìn thẳng vào mắt bạn và bạn đáp lại bằng một ánh nhìn trầm tư.Mắt bạn soi kĩ gương mặt anh,anh lúc nào cũng đẹp trai như thế.Bạn muốn âu yếm anh,muốn giữ gương mặt anh trong lòng bàn tay mà ve vuốt lên gò má.

Tình yêu của bạn dành cho anh lúc nào cũng trở nên quá lộ liễu,nó lộ liễu đến mức bạn luôn thấy bản thân vươn đến để chạm vào anh,để ôm lấy anh – để giữ chặt anh,hay cái cách mà cơ thể bạn l đi trong vòng tay anh khi anh ôm ghì bạn trong cánh tay chắc khỏe,cơ thể bạn theo bản năng sẽ rúc vào sâu hơn để anh ôm trọn lấy bạn.Nó luôn lộ liễu như thế,cái cách mà đôi khi bạn cứ nhìn chăm chăm vào anh,không tài nào nói nên lời – cứ như đôi mắt của bạn được tạo ra chỉ là để nhìn ngắm anh.Bạn thường xuyên tự hỏi liệu anh có biết hay nhận ra,rằng cho dù có một ngày anh từ bỏ bạn,thì bạn cũng nhất định sẽ tìm ra cách níu chặt anh lại.

Bạn không biết phải trả lời câu hỏi của anh ra sao,nó nghe có vẻ rất dễ dàng – “Dạo này em sao rồi ?”,quá dễ dàng,nhưng câu trả lời lại không tài nào cất ra thành tiếng,câu trả lời của bạn có thể rất hay ho hay cũng có thể rất tồi tệ – và câu trả lời của bạn rất tệ,nó thật không chấp nhận được,nó là…

“Em vẫn ổn Yunho ah~” – Bạn đã nói dối với gương mặt vô cảm.Bạn luôn nói dối.Đó hoàn toàn không phải do bạn cố ý,nhưng nói dối thì quen miệng – và đôi khi bạn nghĩ nếu bản thân biết dừng lại đúng lúc thì chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi.Bạn bắt được ánh nhìn khẽ thoáng qua của Yunho,và bạn biết rằng anh biết bạn đang nói dối.Ánh mắt Yunho luôn thật dịu dàng khi anh bắt được những lời nói dối vô hại của bạn.Anh không la rầy bạn vì đã nói dối hay muốn gặn hỏi sâu hơn,thay vào đó anh chỉ cười với bạn,cái vẻ – “Em không cần phải nói dối anh JaeJoongie~ Anh hiểu mà,anh biết mà” – hiện trên mắt anh.

Dĩ nhiên là anh ấy hiểu,anh ấy hiểu bạn,hiểu rõ bạn theo cái cách mà không một ai có thể hiểu,nhưng…anh nào có biết…biết rằng trái tim và tâm trí bạn chỉ có mình anh thôi.

Time stops, & even if I’m not with you

I’m alright, I try to be strong

But without you by my side, my heart aches

Just wondering if you feel the same

Thời gian ngưng đọng,và ngay cả khi em không ở bên anh

Em không sao,em sẽ cố trở nên mạnh mẽ

Nhưng vắng anh bên mình,trái tim em đau

Tự hỏi liệu anh cũng cảm thấy như thế.

Bạn nhìn quanh căn hộ,không có gì thay đổi từ ngày bạn,Junsu và Yoochun rời đi.

Cái bàn vẫn có 5 chiếc ghế,bức tường vẫn có hình ảnh những thành viên và giải thưởng,tấm bảng – “Đừng xả rác” – của Yoochun vẫn được treo ở phòng giặt và nhà bếp,những miếng stick note mà cả bọn đã dán lên để nhắc Yunho nhớ ăn uống đầy đủ vẫn dính tăm tắp thành hàng trên tủ lạnh – cuốn sách nấu ăn của bạn vẫn còn đặt trên kệ bếp.

Bạn còn nhớ như in mọi thứ như nó chỉ mới ngày hôm qua.

Junsu cứ lượn tới lượn lui dàn karaoke,những ngón tay nó hối hả sẵn sàng lên dây cót nhấn phím chọn bài hát – “Junsu ah~~ Đừng chọn bài đó” – Bạn gắt lên bực bội,bàn tay bạn nhanh chóng giơ ra đề giành lại cái điều khiển khi nó lại đánh bạt tay bạn ra – “Huyng ah~~ Lần này thôi mà…Nha” – Nhưng nó không bao giờ chỉ dừng lại ở một bài,và bạn luôn phải nhường nó.Sát cánh mặt đối mặt,cả hai sẽ hú hét đến khi hừng đông ló dạng.Luôn là thế,vì bạn muốn làm cho nó vui,vì bạn yêu thằng nhóc ấy.

Changmin và cái việc mà thằng bé luôn tiến thằng vào nhà bếp sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng,chỉ để nhìn thấy bạn nấu ăn – “Hyung ah~~ Đừng cay quá nha,bụng em vẫn còn cồn cào từ hồi hôm qua nè”.Cái dáng cao ngồng của nó cứ lảng vảng quanh bạn trong khi miệng không ngừng rêu rao lên những món mà nó muốn ăn.Bạn chưa lần nào quên để nó nếm thử trước,nếu nó mỉm cười thì bạn sẽ biết rằng mình đã làm rất tốt.Luôn là như thế,bạn muốn nấu cho nó ăn,vì điều đó làm nó vui,vì bạn yêu thằng nhóc ấy.

Yoochun và cái cách mà em ấy luôn quấn mình lại thành một cục nằm trên ghế dài,hai cái chăn vấn quanh thân người với chiếc mũ len trùm lên mái đầu,khi ngồi coi những bộ phim chiếu lại trong phòng khách,cửa sổ thì mở tung đón gió đông tràn vào – “Yoochun yah~~ Đóng cửa sổ lại đi,lạnh quá !!” – Bạn cằn nhằn,bước đến bên nó với bàn chân đông cứng,nhưng thằng bé sẽ không bao giờ nghe lời…thay vào đó,nó lại mở tấm chăn ra và để bạn luồn vào trong.Thế là hai đứa lại rúc vào nhau,cười khúc khích trước bản mặt ngớ ngẩn của đối phương.Bạn chưa bao giờ ưa cái lạnh,nhưng cũng nhờ có nó,bạn đã luôn có thể cảm nhận được hơi ấm của Yoochun.Luôn là như thế,bạn chịu đựng những thói quen quái đảng của Yoochun chỉ vì bạn muốn cùng nó sẻ chia những điều kì quặc nhất,vì bạn yêu thằng nhóc ấy.

Và cái ngày mà công ty đã xoay chuyển toàn bộ thế giới của bạn.Yunho chính là người nhận được cuộc gọi đó.

“Chúng ta phải rời khỏi đây JaeJoongie~~” – Anh nói giọng đều đều,mặt anh tái đi sau vài giây.Bạn đứng sững ở đó,ánh mắt dán chặt vào người con trai cao lớn đang hối hả lôi túi hành lí của mình ra.Mất đến vài giây để bạn có thể nhận thức chuyện gì đang xảy ra – lý do khiến Yunho phải cuống cuồng thu dọn đồ đạc.

“Không phải là CHÚNG TA” – Bạn nói,bước đến bên anh rồi vươn tay ra mân mê lên gò má anh – “Ý anh là EM phải không ?”.

Anh nhìn vào bạn trong chốc lát rồi cả hai nhìn chằm chằm vào nhau.Bạn thấy nỗi tuyệt vọng thoáng qua trong ánh mắt anh,và bạn trông thấy cái cách mắt anh ánh lên bởi những giọt nước mắt,cái cách đôi môi anh lập cập run lên và bờ vai anh khẫy lên bần bật.Bạn ghét nhất khi phải thấy Yunho khóc trong buồn khổ – “Không” – Anh nói giọng tức tối,bực dọc và đầy căng thẳng – “Tất cả chúng ta đều rời khỏi đây JaeJoongie.Chúng ta sẽ cùng nhau tìm một chỗ ở mới, okay? Chuẩn bị đồ của em đi”.

Chỉ vài giây sau,anh lại tiếp tục thu xếp đồ,quần áo vươn vãi khắp nơi khi sự cuồng dại và bất lực ập đến.Một cách từ tốn,bạn kéo đồ của anh ra khỏi túi hành lý,gấp lại rồi xếp ngay ngắn vào tủ quần áo của anh – “JaeJoong em làm gì thế ?” – Leadershii hoảng sợ nói,mặt anh nổi đỏ lên,gân máu hằn lên trong mắt anh.Anh nhìn bạn như bạn là kẻ mất trí – và bạn cũng bắt đầu nghĩ giống như anh.

Anh hẳn đã muốn hét vào mặt bạn,nhưng anh lại không thể.

“Hiện tại thì anh không thể làm như thế được Yunho ah~~,anh biết rõ là với tình hình của chúng ta lúc này thì không thể kiếm được chỗ nào khác cả.Anh biết mà – họ sẽ không cho phép đâu” – Đó là lời nói cuối cùng của bạn,rồi bạn lại tiếp tục lôi đồ ra khỏi túi xách của Yunho.

“JaeJoong”.

Yunho nhìn chăm chăm vào bạn không nói nên lời,không thể tin được vào những lời anh nghe từ bạn.

“Yunho”.

Nhưng bạn biết rằng bản thân phải mạnh mẽ.

“Không”.

Yunho sụp người quị xuống,gương mặt anh ngập tràn đau đớn.Anh lắc đầu hết lần này đến lần khác cứ như nếu anh tiếp tục làm thế thì sẽ khiến bạn đổi ý.

“Em phải làm thôi”.

Yunho ngoảnh mặt quay đi và không nói một lời nào trong vài phút.Vào cái ngày hôm đó,bạn chứng kiến người con trai bạn yêu òa khóc lên như bạn chưa từng thấy anh khóc như thế trước đây.Lòng ngực thập thõm gặn ra từng tiếng nức nở – người con trai ấy dường như đã đánh mất lòng tin về mọi thứ,người con trai đã mất tất cả những gì anh ấy đã từng yêu quí chỉ trong một cái chớp mắt.Mọi thứ mà cả hai đã khổ cực lắm mới có thể đạt được,giờ lại dần tan biến ngay trước mắt,và cả hai cũng không biết phải làm gì đây.Nhưng bạn biết…biết bạn phải làm bất cứ thứ gì và mọi thứ bạn có thể để xóa tan đi những đớn đau của anh.

Bạn quị gối xuống đối mặt với anh,cả hai đã gào khóc cùng nhau,khóc như bạn chưa từng được khóc bao giờ.Yunho nắm chặt bàn tay bạn trong đôi tay anh khi bạn khóc,cho đến khi những đứa nhóc về đến nhà để nghe tin.Không khí trong căn hộ chìm trong nỗi đau thương,và như những âm thanh vỡ vụn – bạn nghe thấy cậu maknae hét lên trong giận dữ,nó điên cuồng gào thét,chi rủa.Tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ đến là giữ chặt nó lại,quấn chặt tay quanh người nó khi tên nhóc quằn quại trong vòng tay bạn,nấc lên liên hồi như những ngày nó mới chỉ là một thằng bé 16 tuổi cần sự chở che của bạn.

Sau đó,những gì bạn còn nhớ được là cảm giác đôi tay Yunho ôm lấy bạn từ phía sau,vực bạn dậy bằng hơi ấm của anh,rồi một đôi tay khác đan vào cánh tay bạn và bạn biết đó là Yoochun đang ôm lấy Changmin từ phía bên kia.Bạn nghe tiếng Junsu – “Đừng khóc,đừng khóc mà” – Giọng nó vỡ òa rồi bắt đầu gào khóc theo mọi người.Cả bọn 5 người chúng tôi,cùng gắn bó với nhau,kết chặt mãi mãi trong sợi dây ràng buộc mà bạn biết sẽ không có gì có thể phá vỡ.Kể cả chuyện này cũng không thể chia lìa anh em bạn.

Đến cuối tuần,cả ba đã phải dọn ra khỏi căn nhà – nơi chất chứa toàn bộ những kí ức,kỉ niệm đã qua.Không có gì thay đổi cả,mọi thứ vẫn như thế – tuy nhiên…mọi thứ đã thay đổi,và không có gì là giống như trước đây.Không khí trong căn hộ đượm màu u ám,không có sức sống.Cứ như một phòng showcase vậy.

Căn hộ ở Nhật của bạn – nơi mà cả nhóm đã phải rất khổ sỡ để biến nó thành một cái tổ ấm ấp – đã không còn là tổ ấm của bạn nữa rồi.

Bạn đang bị tổn thương,thế giới của bạn gần như bị sụp đổ hết.Cơ thể bạn,tâm trí bạn,tâm hồn bạn đang giằng xéo.Làm sao mà bạn lại có thể nói ra câu đó chứ? Bạn thậm chí còn thừa nhận nó cơ à?

Bạn chăm chú nhìn vào một Yunho đang chơi đùa với chiếc nhẫn bạn mua tặng anh,tháo ra rồi lại tháo vô một cách vô thức.Bạn tự hỏi anh đang nghĩ gì – “Em đã dọn đến ở với Keita à ?”.

Lần này đến lượt bạn mỉm cười – “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.Keita nói là em có thể bày biện bất cứ thứ gì em muốn” – Bạn khẽ khúc khích cười,bàn tay bạn dần đưa lên miệng – “Thể nào rồi cậu ấy cũng phải hối hận thôi” – Giọng bạn vang lên trầm bổng,hơi trẻ con theo cái kiểu như bạn sắp nói – “Em sẽ bắt được anh cho mà coi” – khi đang chơi trốn tìm.

Keita luôn là một người bạn tốt của bạn,và có cậu ấy bên cạnh trong những thời điểm khó khăn như thế này lại thật an tâm.Nhưng sau cái lần Keita tỏ tình với bạn vào 2 ngày trước thì trong đầu bạn lại phát sinh nhiều ý nghĩ thật phức tạp.JeJung,nếu cậu chấp nhận tớ,tớ hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Bạn khẽ liếc Yunho,nhưng làm sao mà em có thể trao con tim mình cho cậu ấy đây?.. Khi nó lại thuộc về anh mất rồi.Bạn cân nhắc đến chuyện bản thân có thể học cách yêu Keita,có thể lắm.Có lẽ bằng cách nào đó…và đó là một cách hoàn hảo đế bạn có thể sống tiếp,bắt đầu lại với người con trai yêu bạn.Có lẽ bằng cách nào đó…bạn rốt cuộc cũng có thể buông tay Yunho ra.

I get so anxious, I feel as if I’m breaking apart

Oh why do I want you for my own?

Don’t say anything, I just want your love right here.

Em hoang mang lắm anh a~~,cứ như em đang sụp đổ

Oh tại sao em chỉ muốn anh là của riêng mình em thôi ?

Đừng nói gì cả,tại đây em chỉ muốn có tình yêu của anh.

“Đêm nay ở lại đây đi” – Anh năn nỉ bạn,tay anh vỗ lên đùi bạn kèm với một lời nói – “Mai anh sẽ thả em về với Keita mà”.

“Em không thể” – Bạn tiếc nuối lắc đầu – “Em còn nhiều chuyện phải làm lắm.Cần phải dọn dẹp nhà cửa rồi thu xếp đồ đạc nữa.Mọi thứ còn lộn xộn lắm” – Bạn nhìn vào anh,môi vểnh ra như một đứa trẻ đang cố nói – “Không,em không có làm chuyện gì xấu đâu nha”.

“JaeJoong” – Yunho nói giọng khàn khàn, khuấy động tâm can bạn – “Em biết rõ sự chia cắt của chúng ta chỉ là tạm thời thôi phải không ?”.

“Ừ” – Bạn cười,nhéo vào đùi anh một cái.Nhưng thật ra mà nói…thì bạn không biết nữa.Với tư cách là một band,một nhóm thì bạn biết cả bọn sẽ cố gắng hết sức đế có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi,nhưng về phần bạn và Yunho.Dường như tình yêu của bạn không tài nào có thể chạm vào anh,và đó cũng đủ để làm bạn thấp thỏm không yên – “Em biết.Em chỉ đang cố gắng làm cho bản thân thoải mái một chút” – Bạn nháy mắt với anh,nhẹ nhàng vỗ về lên mái đầu anh khi bạn chuẩn bị nhổm người đứng dậy.Anh im lặng nhìn ngắm bạn nhưng bạn lại giả bộ lờ đi không biết gì.

Anh đi theo bạn đến cửa,bàn tay yên vị sau lưng bạn,nhẹ nhàng chà xát xoa dịu đi những căng thẳng phiền muộn.Đến lúc rồi,bạn tự nhủ với bản thân ~ Đã đến lúc để bạn nói lời từ biệt với tình yêu của mình.Ngày cuối cùng để bạn yêu anh vượt mức tình cảm bạn bè.

“Yun ah~~ Tạm biệt” – Bạn cười yếu ớt,nghiêng đầu lại để nhìn anh lần cuối.Bạn cần phải buông tay.Bạn nhanh nhẹn bước ra ngoài hành lang,bạn vội vã đi xuống sảnh,cách cửa quá gần nhưng sao lại quá đỗi xa vời.

“JaeJoong ah~~ Chừng nào thì em lại tới ?” – Bạn nghe thấy giọng anh gọi với tới.

Bạn im lặng.

I can’t forget it

I can’t just shut it away

I know I shouldn’t rush in

But I’ve got to let you know how I feel

Passionate & intense in the flow of time

I want your heart, boy – even if just for an instant.

Em không thể nào quên được

Em chỉ là không thể nén chặt nó trong lòng

Em biết là em không nên vội vã

Nhưng em nhất định phải cho anh thấy tình cảm của mình

Anh a~~Em muốn có được trái tim anh – dù chỉ là trong chốc lát.

Bạn nhắm chặt mắt lại,hít thở thật sâu,tim bạn không ngừng dộng ình ình vào lồng ngực.Bạn đến được chỗ chiếc xe,khẽ dựa người lên đó khi ánh mắt dõi lên ngắm nghía căn hộ cũ của mình từ bãi đậu xe,bóng đêm phủ kín gương mặt bạn khi tầm nhìn dần nhòe đi bởi nước mắt và bạn đưa tay lên mắt mình – “Tạm biệt Yun ah~~”.

“JaeJoongie !”.

Bạn lập tức ngẩng đầu lên,bối rối nhìn vào một Yunho đang thở hn hn trước mặt bạn – “Anh làm cái gì vậy ?” – Bạn thì thầm,gỡ bỏ cái khăn choàng của mình ra rồi quấn quanh cổ Yunho nhưng nó cũng chẳng ăn thua gì với cớ thể lạnh ngắt của Yunho.Yunho ah~~ Anh đã nghĩ gì thế hả ?

Anh cười với bạn,một nụ cười quá đỗi ngọt ngào khiến đầu gối bạn phải run lên khi anh kéo bạn lại trong vòng tay mà ghì chặt,khiến toàn bộ hệ thống miễn dịch của bạn gần như tê liệt.

“Yun ah~~”.Bạn không thể,bạn không thể mà.

“JaeJoongie” – Anh phả từng hơi thở lên tai bạn – “Xin em đấy,bất cứ khi nào có thể…hãy về nhà với anh” – Bạn cảm nhận cánh tay anh đang dần ghì chặt,siết lấy bạn như một miếng bọt biển.Nhưng bạn không bận tâm,bạn thích cái cảm giác khi cơ thể ấm áp của anh áp vào bạn,như cái cách mà bạn cảm thấy bản thân thật yếu ớt và bất lực trong vòng tay êm ấm của anh.Anh không cần phải nói gì nhiều…nhưng bạn vẫn biết rõ anh yêu bạn đến nhường nào,muốn chở che cho bạn biết bao nhiêu.Phải chăng đó chính là cách anh yêu bạn ?

“Về nhà với anh à ?” – Bạn lặp lại từ từ,có chút ngập ngừng.

“Phải” – Anh nói,kéo bạn ra khỏi lồng ngực rồi chăm chăm nhìn bạn – “Về với anh”.

“Yun ah~~ Em…” – Bạn bắt đầu nói nhưng đôi môi đã lập tức bị chặn lại bởi bàn tay anh,anh khẽ lắc đầu,bạn ngoan ngoãn im lặng khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

“Anh sẽ không để em rời bỏ anh đâu JaeJoongie” – Anh lặp lại,hôn lên khóe mắt bạn,gò má bạn,bờ môi bạn – “Không bao giờ…”.

Đáng nhẽ bạn phải là người biết rõ hơn ai khác…biết rằng đến chừng nào Yunho còn ở đó giữ chặt lấy bạn ~ bạn sẽ không tài nào có thể buông tay.

Bởi vì bạn đang và sẽ luôn yêu tên ngốc đấy mà thôi.

END.

[color=”#FFC0CB”][size=7][center]AVEC AMOUR[/center][/size][/color]  [center]Author:Krisooh. Translator:Sel. Tittle:Avec Amour. Length: OneShot. Pairing: YunJae. Genre: Romance,Drama. Rating:PG. Summary:Jaejoong đến…để rồi cậu lại có thể ra đi. Đã được sự đồng ý của tác giả. [url=”http://krisooh.livejournal.com/15441.html”%5DLink%5B/url%5D [/center] [i]Even though I’m drowning in an unrequited love I dont want to wake up from this dream, can’t let go. I don’t care if it’s selfish I want an unwavering love right here. [right]Dù cho em đang đắm chìm trong một mối tình đơn phương Em không muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng này, không thể buông tay Em không quan tâm nếu nó có là ích kỉ Nơi đây…Em muốn một tình yêu không đổi thay.[/right] [/i] Bạn ghét phải gõ cửa. Mặc dù bạn cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy nữa – đây vẫn là nhà bạn cơ mà – dù thế, thì bạn vẫn không sao lấy được chùm chìa khóa ra khỏi cái túi Ashley Tisdale của mình. Thay vào đó,bạn lấy điện thoại mình ra, trượt nó lên và nhấn số quay nhanh phím 1 – [i]My lovely Yunho. [/i] “Hello,JaeJoongie ?” – Với bạn, giọng nói ấy nghe sao mà thiết tha, ngọt ngào với những âm từ dễ thương,[i] hello JaeJoongie, hello JaeJoongie.[/i] Đôi khi bạn tưởng chừng bản thân đã nghe thấy những âm thanh đó, nhưng đôi khi đó chỉ là những ước muốn của bạn vọng ra từ tận sâu thâm tâm. “Yun ah~~” – Cuối cùng thì bạn cũng nói, nụ cười lãng đãng của đứa nhỏ 13 tuổi vươn trên môi bạn khi chỉ nói tên anh,[i] Yun-ah, Yun-ah, Yun-ah.[/i] Nếu như bạn có thể, bạn sẽ khắc sâu tên anh lên bờ môi – chỉ vì bạn là một tên ngốc đang yêu – “Em ở đây rồi, ra mở cửa đi”. Bạn thề rằng mình có thể thấy được cái nhăn mặt của Yunho ở đầu dây bên kia, bạn thề rằng mình có thể nghe thấy miệng Yunho bật mở với những câu hỏi không cất nên lời – “Sao em không tự mở khóa hả JaeJoongie ?” – Bạn thề rằng mình có thể nghe được trái tim Yunho hẫng một nhịp. “Okay” – Một lúc sau anh nói – “Anh ra liền”. Bạn nghe thấy tiếng bước chân vội vã, đôi chân dài vừa đi vừa chạy – tiếng chân bước loẹt xoẹt ngân lên vọng về phía cửa, rồi tiếng lách cách của ổ khóa – “Hey” – Yunho nói một khi mở cửa ra và nhìn thấy bạn. “Hey” – Bạn đáp lại – “Đây, em nấu cái này cho anh và Min. Ăn chung đi nha” – Bạn giơ tay ra, cái túi nhựa chứa đầy thức ăn lủng lẳng trên đầu ngón tay. Nhìn anh kìa Yun, anh ốm quá. “Cảm ơn JaeJoongie” – Bạn thiết tha nhìn khi Leadershii với lấy cái túi về tay mình, từ tốn nắm chặt cái túi trong tay với nụ cười trên môi, gò má anh nhếch lên đầy sắc bén, mắt anh biến thành một đường rãnh hình lưỡi liềm. Bạn thích cái cách mà khuôn mặt Yunho trông mập mạp hơn khi anh cười. “Đồ ngố” – Bạn cười gắt lên, bạn lại quên nữa rồi – bạn[i] quên thở[/i]. Bạn không biết nụ cười của Leadershii có gì mà luôn khiến bạn phải khó thở, nhưng cái cảm giác đó luôn ập đến như một luồn sóng nhiệt chạy dọc cơ thể bạn, cảm thấy như có từng đàn bướm bay đến lồng ngực bạn, đôi cánh mềm mại của chúng hôn lên trái tim đang đập từng nhịp – “Có khi nào anh đã nhịn đói từ lần cuối em tới đây ?” – Bạn lại cười trêu ghẹo, lần này bạn đã thở. [i]Yeah, yeah, yeah Everything starts with, “hey how you doin?” Yeah, yeah, yeah When we look eachother in the eye, the curtain opens on this storyline. [right]Yeah, yeah, yeah Mọi thứ bắt đầu từ – “Hey, khỏe không ?” Yeah, yeah, yeah Khi ta nhìn vào mắt nhau, tấm màn chuyện tình ta hé mở.[/right] [/i] “Dạo này em sao rồi ?” – Yunho hỏi giọng xã giao, đi về phía bạn với 2 tô bibimbap. Bạn nhìn vào cái tô đầy hiếu kì,[i] Yun ah~ Cái này là anh làm sao ?[/i] Trái tim bạn chùn xuống khi anh đặt mấy cái tô lên bàn phòng khách trước mặt bạn rồi kéo ghế ngồi kế bên, cái chạm nhẹ nơi cánh tay khiến bạn run lên. Cách đây không lâu bạn cũng đã làm bibimbap cho anh – “Anh đã mua món này ở một quán ăn Hàn Quốc mà anh mới tìm thấy, anh nghĩ là em sẽ thích nó”. Bạn không biết nên khóc hay nên cười vì cái tính trẻ con của mình nữa. Nhưng bạn thấy thật nhẹ nhõm, nhẹ nhõm khi anh ấy vẫn chưa gạt bỏ bạn, anh vẫn cần bạn. Bạn rất ích kỉ và bạn biết điều đó, nhưng bạn muốn anh cần đến bạn, bạn muốn anh phải nhớ đến bạn khi bạn không có ở bên – [i]bạn cần anh… yêu bạn. [/i] Anh phá lên cười vì vẻ mặt của bạn và bạn cúi nhanh mặt xuống cười ngượng – “Trả lời coi,dạo này em thế nào hả ?” – Anh hỏi lại, lần này nhìn thẳng vào mắt bạn và bạn đáp lại bằng một ánh nhìn trầm tư. Mắt bạn soi kĩ gương mặt anh, anh lúc nào cũng đẹp trai như thế. Bạn muốn âu yếm anh,muốn giữ gương mặt anh trong lòng bàn tay mà ve vuốt lên gò má. Tình yêu của bạn dành cho anh lúc nào cũng trở nên quá lộ liễu, nó lộ liễu đến mức bạn luôn thấy bản thân vươn đến để chạm vào anh, để ôm lấy anh – để giữ chặt anh, hay cái cách mà cơ thể bạn lả đi trong vòng tay anh khi anh ôm ghì bạn trong cánh tay chắc khỏe, cơ thể bạn theo bản năng sẽ rúc vào sâu hơn để anh ôm trọn lấy bạn. Nó luôn lộ liễu như thế, cái cách mà đôi khi bạn cứ nhìn chăm chăm vào anh, không tài nào nói nên lời – cứ như đôi mắt của bạn được tạo ra chỉ là để nhìn ngắm anh. Bạn thường xuyên tự hỏi liệu anh có biết hay nhận ra, rằng cho dù có một ngày anh từ bỏ bạn, thì bạn cũng nhất định sẽ tìm ra cách níu chặt anh lại. Bạn không biết phải trả lời câu hỏi của anh ra sao, nó nghe có vẻ rất dễ dàng – “Dạo này em sao rồi ?”, quá dễ dàng, nhưng câu trả lời lại không tài nào cất ra thành tiếng, câu trả lời của bạn có thể rất hay ho hay cũng có thể rất tồi tệ – và câu trả lời của bạn rất tệ, nó thật không chấp nhận được, nó là… “Em vẫn ổn Yunho ah~” – Bạn đã nói dối với gương mặt vô cảm. Bạn luôn nói dối.Đó hoàn toàn không phải do bạn cố ý, nhưng nói dối thì quen miệng – và đôi khi bạn nghĩ nếu bản thân biết dừng lại đúng lúc thì chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi. Bạn bắt được ánh nhìn khẽ thoáng qua của Yunho, và bạn biết rằng anh biết bạn đang nói dối. Ánh mắt Yunho luôn thật dịu dàng khi anh bắt được những lời nói dối vô hại của bạn. Anh không la rầy bạn vì đã nói dối hay muốn gặn hỏi sâu hơn, thay vào đó anh chỉ cười với bạn, cái vẻ – [i]“Em không cần phải nói dối anh JaeJoongie~ Anh hiểu mà, anh biết mà” [/i]– hiện trên mắt anh. Dĩ nhiên là anh ấy hiểu, anh ấy[i] hiểu bạn[/i], hiểu rõ bạn theo cái cách mà không một ai có thể hiểu, nhưng… anh nào có biết… biết rằng trái tim và tâm trí bạn chỉ có mình anh thôi. Time stops, & even if I’m not with you I’m alright, I try to be strong But without you by my side, my heart aches Just wondering if you feel the same Thời gian ngưng đọng, và ngay cả khi em không ở bên anh Em không sao,em sẽ cố trở nên mạnh mẽ Nhưng vắng anh bên mình,trái tim em đau Tự hỏi liệu anh cũng cảm thấy như thế. Bạn nhìn quanh căn hộ, không có gì thay đổi từ ngày bạn, Junsu và Yoochun rời đi. Cái bàn vẫn có 5 chiếc ghế,bức tường vẫn có hình ảnh những thành viên và giải thưởng, tấm bảng – “Đừng xả rác” – của Yoochun vẫn được treo ở phòng giặt và nhà bếp, những miếng stick note mà cả bọn đã dán lên để nhắc Yunho nhớ ăn uống đầy đủ vẫn dính tăm tắp thành hàng trên tủ lạnh – cuốn sách nấu ăn của bạn vẫn còn đặt trên kệ bếp. Bạn còn nhớ như in mọi thứ như nó chỉ mới ngày hôm qua. Junsu cứ lượn tới lượn lui dàn karaoke, những ngón tay nó hối hả sẵn sàng lên dây cót nhấn phím chọn bài hát – “Junsu ah~~ Đừng chọn bài đó” – Bạn gắt lên bực bội, bàn tay bạn nhanh chóng giơ ra đề giành lại cái điều khiển khi nó lại đánh bạt tay bạn ra – “Huyng ah~~ Lần này thôi mà… Nha” – Nhưng nó không bao giờ chỉ dừng lại ở một bài, và bạn luôn phải nhường nó. Sát cánh mặt đối mặt, cả hai sẽ hú hét đến khi hừng đông ló dạng. Luôn là thế, vì bạn muốn làm cho nó vui, vì bạn yêu thằng nhóc ấy. Changmin và cái việc mà thằng bé luôn tiến thằng vào nhà bếp sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, chỉ để nhìn thấy bạn nấu ăn – “Hyung ah~~ Đừng cay quá nha, bụng em vẫn còn cồn cào từ hồi hôm qua nè”. Cái dáng cao ngồng của nó cứ lảng vảng quanh bạn trong khi miệng không ngừng rêu rao lên những món mà nó muốn ăn. Bạn chưa lần nào quên để nó nếm thử trước, nếu nó mỉm cười thì bạn sẽ biết rằng mình đã làm rất tốt. Luôn là như thế, bạn muốn nấu cho nó ăn, vì điều đó làm nó vui, vì bạn yêu thằng nhóc ấy. Yoochun và cái cách mà em ấy luôn quấn mình lại thành một cục nằm trên ghế dài, hai cái chăn vấn quanh thân người với chiếc mũ len trùm lên mái đầu, khi ngồi coi những bộ phim chiếu lại trong phòng khách, cửa sổ thì mở tung đón gió đông tràn vào – “Yoochun yah~~ Đóng cửa sổ lại đi, lạnh quá !!” – Bạn cằn nhằn, bước đến bên nó với bàn chân đông cứng, nhưng thằng bé sẽ không bao giờ nghe lời… thay vào đó, nó lại mở tấm chăn ra và để bạn luồn vào trong. Thế là hai đứa lại rúc vào nhau, cười khúc khích trước bản mặt ngớ ngẩn của đối phương. Bạn chưa bao giờ ưa cái lạnh, nhưng cũng nhờ có nó, bạn đã luôn có thể cảm nhận được hơi ấm của Yoochun. Luôn là như thế, bạn chịu đựng những thói quen quái đảng của Yoochun chỉ vì bạn muốn cùng nó sẻ chia những điều kì quặc nhất, vì bạn yêu thằng nhóc ấy. Và cái ngày mà công ty đã xoay chuyển toàn bộ thế giới của bạn.Yunho chính là người nhận được cuộc gọi đó. “Chúng ta phải rời khỏi đây JaeJoongie~~” – Anh nói giọng đều đều, mặt anh tái đi sau vài giây. Bạn đứng sững ở đó, ánh mắt dán chặt vào người con trai cao lớn đang hối hả lôi túi hành lí của mình ra. Mất đến vài giây để bạn có thể nhận thức chuyện gì đang xảy ra – lý do khiến Yunho phải cuống cuồng thu dọn đồ đạc. “Không phải là CHÚNG TA” – Bạn nói, bước đến bên anh rồi vươn tay ra mân mê lên gò má anh – “Ý anh là EM phải không ?”. Anh nhìn vào bạn trong chốc lát rồi cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Bạn thấy nỗi tuyệt vọng thoáng qua trong ánh mắt anh, và bạn trông thấy cái cách mắt anh ánh lên bởi những giọt nước mắt, cái cách đôi môi anh lập cập run lên và bờ vai anh khẫy lên bần bật. Bạn ghét nhất khi phải thấy Yunho khóc trong buồn khổ – “Không” – Anh nói giọng tức tối, bực dọc và đầy căng thẳng – “Tất cả chúng ta đều rời khỏi đây JaeJoongie. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm một chỗ ở mới, okay? Chuẩn bị đồ của em đi”. Chỉ vài giây sau, anh lại tiếp tục thu xếp đồ, quần áo vươn vãi khắp nơi khi sự cuồng dại và bất lực ập đến. Một cách từ tốn, bạn kéo đồ của anh ra khỏi túi hành lý, gấp lại rồi xếp ngay ngắn vào tủ quần áo của anh – “JaeJoong em làm gì thế ?” – Leadershii hoảng sợ nói, mặt anh nổi đỏ lên, gân máu hằn lên trong mắt anh. Anh nhìn bạn như bạn là kẻ mất trí – và bạn cũng bắt đầu nghĩ giống như anh. Anh hẳn đã muốn hét vào mặt bạn, nhưng anh lại không thể. “Hiện tại thì anh không thể làm như thế được Yunho ah~~, anh biết rõ là với tình hình của chúng ta lúc này thì không thể kiếm được chỗ nào khác cả. Anh biết mà – họ sẽ không cho phép đâu” – Đó là lời nói cuối cùng của bạn, rồi bạn lại tiếp tục lôi đồ ra khỏi túi xách của Yunho. “JaeJoong”. Yunho nhìn chăm chăm vào bạn không nói nên lời, không thể tin được vào những lời anh nghe từ bạn. “Yunho”. Nhưng bạn biết rằng bản thân phải mạnh mẽ. “Không”. Yunho sụp người quị xuống, gương mặt anh ngập tràn đau đớn. Anh lắc đầu hết lần này đến lần khác cứ như nếu anh tiếp tục làm thế thì sẽ khiến bạn đổi ý. “Em phải làm thôi”. Yunho ngoảnh mặt quay đi và không nói một lời nào trong vài phút. Vào cái ngày hôm đó, bạn chứng kiến người con trai bạn yêu òa khóc lên như bạn chưa từng thấy anh khóc như thế trước đây. Lòng ngực thập thõm gặn ra từng tiếng nức nở – người con trai ấy dường như đã đánh mất lòng tin về mọi thứ, người con trai đã mất tất cả những gì anh ấy đã từng yêu quí chỉ trong một cái chớp mắt. Mọi thứ mà cả hai đã khổ cực lắm mới có thể đạt được, giờ lại dần tan biến ngay trước mắt, và cả hai cũng không biết phải làm gì đây. Nhưng bạn biết… biết bạn phải làm bất cứ thứ gì và mọi thứ bạn có thể để xóa tan đi những đớn đau của anh. Bạn quị gối xuống đối mặt với anh, cả hai đã gào khóc cùng nhau, khóc như bạn chưa từng được khóc bao giờ. Yunho nắm chặt bàn tay bạn trong đôi tay anh khi bạn khóc, cho đến khi những đứa nhóc về đến nhà để nghe tin. Không khí trong căn hộ chìm trong nỗi đau thương, và như những âm thanh vỡ vụn – bạn nghe thấy cậu maknae hét lên trong giận dữ, nó điên cuồng gào thét,chửi rủa. Tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ đến là giữ chặt nó lại, quấn chặt tay quanh người nó khi tên nhóc quằn quại trong vòng tay bạn, nấc lên liên hồi như những ngày nó mới chỉ là một thằng bé 16 tuổi cần sự chở che của bạn. Sau đó, những gì bạn còn nhớ được là cảm giác đôi tay Yunho ôm lấy bạn từ phía sau, vực bạn dậy bằng hơi ấm của anh, rồi một đôi tay khác đan vào cánh tay bạn và bạn biết đó là Yoochun đang ôm lấy Changmin từ phía bên kia. Bạn nghe tiếng Junsu – “Đừng khóc, đừng khóc mà” – Giọng nó vỡ òa rồi bắt đầu gào khóc theo mọi người. Cả bọn 5 người chúng tôi, cùng gắn bó với nhau, kết chặt mãi mãi trong sợi dây ràng buộc mà bạn biết sẽ không có gì có thể phá vỡ. Kể cả chuyện này cũng không thể chia lìa anh em bạn. Đến cuối tuần, cả ba đã phải dọn ra khỏi căn nhà – nơi chất chứa toàn bộ những kí ức, kỉ niệm đã qua. Không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn như thế – tuy nhiên… mọi thứ đã thay đổi, và không có gì là giống như trước đây. Không khí trong căn hộ đượm màu u ám, không có sức sống. Cứ như một phòng showcase vậy. Căn hộ ở Nhật của bạn – nơi mà cả nhóm đã phải rất khổ sỡ để biến nó thành một cái tổ ấm ấp – đã không còn là tổ ấm của bạn nữa rồi. Bạn đang bị tổn thương, thế giới của bạn gần như bị sụp đổ hết. Cơ thể bạn, tâm trí bạn, tâm hồn bạn đang giằng xéo. Làm sao mà bạn lại có thể nói ra câu đó chứ? Bạn thậm chí còn thừa nhận nó cơ à? Bạn chăm chú nhìn vào một Yunho đang chơi đùa với chiếc nhẫn bạn mua tặng anh, tháo ra rồi lại tháo vô một cách vô thức. Bạn tự hỏi anh đang nghĩ gì – “Em đã dọn đến ở với Keita à ?”. Lần này đến lượt bạn mỉm cười – “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Keita nói là em có thể bày biện bất cứ thứ gì em muốn” – Bạn khẽ khúc khích cười, bàn tay bạn dần đưa lên miệng – “Thể nào rồi cậu ấy cũng phải hối hận thôi” – Giọng bạn vang lên trầm bổng, hơi trẻ con theo cái kiểu như bạn sắp nói – “Em sẽ bắt được anh cho mà coi” – khi đang chơi trốn tìm. Keita luôn là một người bạn tốt của bạn, và có cậu ấy bên cạnh trong những thời điểm khó khăn như thế này lại thật an tâm. Nhưng sau cái lần Keita tỏ tình với bạn vào 2 ngày trước thì trong đầu bạn lại phát sinh nhiều ý nghĩ thật phức tạp. [i]JeJung, nếu cậu chấp nhận tớ, tớ hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. [/i] Bạn khẽ liếc Yunho,[i] nhưng làm sao mà em có thể trao con tim mình cho cậu ấy đây?.. Khi nó lại thuộc về anh mất rồi.[/i] Bạn cân nhắc đến chuyện bản thân có thể học cách yêu Keita, có thể lắm. Có lẽ bằng cách nào đó… và đó là một cách hoàn hảo đế bạn có thể sống tiếp, bắt đầu lại với người con trai yêu bạn. Có lẽ bằng cách nào đó… bạn rốt cuộc cũng có thể[i] buông tay Yunho ra. [/i] [i]I get so anxious, I feel as if I’m breaking apart Oh why do I want you for my own? Don’t say anything, I just want your love right here. [right]Em hoang mang lắm anh a~~,cứ như em đang sụp đổ Oh tại sao em chỉ muốn anh là của riêng mình em thôi ? Đừng nói gì cả, tại đây em chỉ muốn có tình yêu của anh.[/right][/i] “Đêm nay ở lại đây đi” – Anh năn nỉ bạn, tay anh vỗ lên đùi bạn kèm với một lời nói – “Mai anh sẽ thả em về với Keita mà”. “Em không thể” – Bạn tiếc nuối lắc đầu – “Em còn nhiều chuyện phải làm lắm. Cần phải dọn dẹp nhà cửa rồi thu xếp đồ đạc nữa. Mọi thứ còn lộn xộn lắm” – Bạn nhìn vào anh, môi vểnh ra như một đứa trẻ đang cố nói – “Không, em không có làm chuyện gì xấu đâu nha”. “JaeJoong” – Yunho nói giọng khàn khàn, khuấy động tâm can bạn – “Em biết rõ sự chia cắt của chúng ta chỉ là tạm thời thôi phải không ?”. “Ừ” – Bạn cười, nhéo vào đùi anh một cái. Nhưng thật ra mà nói… thì bạn không biết nữa. Với tư cách là một band, một nhóm thì bạn biết cả bọn sẽ cố gắng hết sức đế có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi, nhưng về phần bạn và Yunho. Dường như tình yêu của bạn không tài nào có thể chạm vào anh, và đó cũng đủ để làm bạn thấp thỏm không yên – “Em biết. Em chỉ đang cố gắng làm cho bản thân thoải mái một chút” – Bạn nháy mắt với anh, nhẹ nhàng vỗ về lên mái đầu anh khi bạn chuẩn bị nhổm người đứng dậy. Anh im lặng nhìn ngắm bạn nhưng bạn lại giả bộ lờ đi không biết gì. Anh đi theo bạn đến cửa, bàn tay yên vị sau lưng bạn, nhẹ nhàng chà xát xoa dịu đi những căng thẳng phiền muộn. Đến lúc rồi, bạn tự nhủ với bản thân ~ Đã đến lúc để bạn nói lời từ biệt với tình yêu của mình. Ngày cuối cùng để bạn yêu anh vượt mức tình cảm bạn bè. “Yun ah~~ Tạm biệt” – Bạn cười yếu ớt, nghiêng đầu lại để nhìn anh lần cuối. Bạn cần phải buông tay. Bạn nhanh nhẹn bước ra ngoài hành lang, bạn vội vã đi xuống sảnh, cách cửa quá gần nhưng sao lại quá đỗi xa vời. “JaeJoong ah~~ Chừng nào thì em lại tới ?” – Bạn nghe thấy giọng anh gọi với tới. Bạn im lặng. [i]I can’t forget it I can’t just shut it away I know I shouldn’t rush in But I’ve got to let you know how I feel Passionate & intense in the flow of time I want your heart, boy – even if just for an instant. [right]Em không thể nào quên được Em chỉ là không thể nén chặt nó trong lòng Em biết là em không nên vội vã Nhưng em nhất định phải cho anh thấy tình cảm của mình Anh a~~ Em muốn có được trái tim anh – dù chỉ là trong chốc lát. [/right] [/i] Bạn nhắm chặt mắt lại, hít thở thật sâu, tim bạn không ngừng dộng ình ình vào lồng ngực. Bạn đến được chỗ chiếc xe, khẽ dựa người lên đó khi ánh mắt dõi lên ngắm nghía căn hộ cũ của mình từ bãi đậu xe, bóng đêm phủ kín gương mặt bạn khi tầm nhìn dần nhòe đi bởi nước mắt và bạn đưa tay lên mắt mình – [i]“Tạm biệt Yun ah~~”.[/i] “JaeJoongie !”. Bạn lập tức ngẩng đầu lên, bối rối nhìn vào một Yunho đang thở hổn hển trước mặt bạn – “Anh làm cái gì vậy ?” – Bạn thì thầm, gỡ bỏ cái khăn choàng của mình ra rồi quấn quanh cổ Yunho nhưng nó cũng chẳng ăn thua gì với cớ thể lạnh ngắt của Yunho.[i] Yunho ah~~ Anh đã nghĩ gì thế hả ?[/i] Anh cười với bạn, một nụ cười quá đỗi ngọt ngào khiến đầu gối bạn phải run lên khi anh kéo bạn lại trong vòng tay mà ghì chặt, khiến toàn bộ hệ thống miễn dịch của bạn gần như tê liệt. “Yun ah~~”. Bạn không thể, bạn không thể mà. “JaeJoongie” – Anh phả từng hơi thở lên tai bạn – “Xin em đấy, bất cứ khi nào có thể… hãy về nhà với anh” – Bạn cảm nhận cánh tay anh đang dần ghì chặt, siết lấy bạn như một miếng bọt biển. Nhưng bạn không bận tâm, bạn thích cái cảm giác khi cơ thể ấm áp của anh áp vào bạn, như cái cách mà bạn cảm thấy bản thân thật yếu ớt và bất lực trong vòng tay êm ấm của anh. Anh không cần phải nói gì nhiều… nhưng bạn vẫn biết rõ anh yêu bạn đến nhường nào, muốn chở che cho bạn biết bao nhiêu. Phải chăng đó chính là cách anh yêu bạn ? “Về nhà với anh à ?” – Bạn lặp lại từ từ, có chút ngập ngừng. “Phải” – Anh nói, kéo bạn ra khỏi lồng ngực rồi chăm chăm nhìn bạn – “Về với anh”. “Yun ah~~ Em…” – Bạn bắt đầu nói nhưng đôi môi đã lập tức bị chặn lại bởi bàn tay anh, anh khẽ lắc đầu, bạn ngoan ngoãn im lặng khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán. “Anh sẽ không để em rời bỏ anh đâu JaeJoongie” – Anh lặp lại, hôn lên khóe mắt bạn, gò má bạn, bờ môi bạn – [i]“Không bao giờ…”.[/i] Đáng nhẽ bạn phải là người biết rõ hơn ai khác…biết rằng đến chừng nào Yunho còn ở đó giữ chặt lấy bạn ~ bạn sẽ không tài nào có thể buông tay. [i][right]Bởi vì bạn đang và sẽ luôn yêu tên ngốc đấy mà thôi.[/right][/i] [color=”#FFC0CB”][size=6] [center]END.[/center][/size][/color] [COLOR=”DarkOrchid”] Please comment if you love this fic ^^~[/COLOR]:pp135::pp135:

3 responses

  1. Hình như bạn cũng đã up fic này lên 4rum rồi đúng ko
    YJ là thứ gây cảm hứng mạnh nhất
    Và chủ để trong fic là bất tận
    nhưng chỉ tình yêu của họ dành cho nhau là ko đổi
    YunJae is real

    20/04/2011 at 6:12 pm

  2. Min-kun

    Chỉ cần thế này thôi mà.
    Chỉ thế thôi là đủ rồi YunJae a~
    Đâu phải cứ ở cùng nhau mới là hạnh phúc. Jejungie~ bất cứ khi nào có thể, hãy về nhà với Yunho nhé.
    Cảm ơn nàng nhiều vì đã đem đến cơn gió thoảng nhẹ trong những ngày bức bối như thế này.

    27/04/2011 at 2:22 am

  3. Phải rồi jaejoong ah! Yunho của anh sẽ k bao h để anh đi đâu! Với tất cả mọi thứ có thể và không thể, bằng mọi thứ có trong tay và k có trong tay, tất cả đều hiểu rằng : kim jaejoong và jung yunho đã đang và sẽ mãi mãi của nhau thuộc về nhau sở hữu nhau!…
    Kamsa!

    04/11/2011 at 6:02 am

Nói vài lời coi nà *chọt chọt*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s