Our love is just like the wind. You can't see it but you still feel it rushing through your skin…

Latest

風のように ~ Our love…

 

Blog được thành lập vào ngày 1.6.2011 với mục đích “ham vui” cá nhân của chủ blog ^^ Muốn đóng góp thêm cho cộng đồng YunJae fan những fic dịch chất lượng cũng như để tạo một “góc nhỏ” vui vẻ để mọi người có thể đến và bày tỏ cảm xúc cá nhân về YunJae cũng như với TVXQ.

Fic dịch ở blog mang tính phi thương mại. Nên mong các bạn có thể tôn trọng, không TAKE OUT fic dưới mọi hình thức, thứ duy nhất có thể share ở blog là link, comment và YunJae love ^^

Mọi tác phẩm fic được thực hiện ở  風のように sẽ được trình bày dưới dạng IMAGE và sẽ KHÔNG SHARE BẢN WORD ngay cả khi fic đã completed. Hiện tại mình đang cân nhắc đến phương án in fic thành sách, nếu được các bạn ủng hộ thì sẽ thức hiện. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ blog :”>

Nếu các bạn muốn cập nhật thường xuyên mọi hoạt động của blog. Hãy click vào nút phía bên tay trái để được nhận email thông báo mỗi khi blog update bài post mới. Bất cứ thác mắc hay ý kiến gì, các bạn có thể hỏi trực tiếp tại trang này, mình sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể.

Nửa năm ngồi cùng bàn – Chương 5.

JUNG YUNHO

JaeJoong, thật ra tớ không có hẹn hò với HyoPak.”

 

Tôi bâng quơ nói ra một câu như vậy, thế mà vừa nghe xong JaeJoong lại nở một nụ cười ngọt ngào…Có lẽ cậu ấy không biết mình cười đẹp đến thế nào, nhưng tôi vì nụ cười này mà chết mê chết mệt.

Read the rest of this page »

Vợ là nhất ~ Nhà lại mở cửa :”>

 

 

Ta đã mở cửa lại rồi đây *đạp cửa* Chào đón những trym nhỏa yêu YunJae quay về mái nhà thân yêu *ôm ôm*.

Lý do tại sao ta tạm khóa nhà thì hẳn mọi người cũng biết nhỉ *bụm miệng cười* Nay giang hồ đã lặng sóng thì ta cũng xuống núi tung hoành lần nữa :”>

Mừng nhà mở cửa lại mà ta chỉ có chút quà mọn này thôi. Mong mọi người nhận nha *kéo áo kéo quần* 

Ta đóng cửa thế này không biết có em nào nhớ ta không nhề *mơ màng* 

Nửa năm ngồi cùng bàn – Chương 4.

KIM JAEJOONG

Enjoy reading and comment :”>~~~ 

Ps: Ta là ta thích nhất màn “giả vờ để tay” của chẻ Chê ấy nhá ;)) Ta mà là bạn author thì ta cũng cho em Chê “để tay hụt” đấy, nhưng “hụt chỗ khác” nhá =))))))) Phải cho em nó sơ múi chút chứ nhề :”> Nhưng vì đã nói trước đây là 1 fic chong sáng nên chuyện đó sẽ không xảy ra đâu *buồn 1s*

5周年記念おめでとうございます:”>~~~

Hì hì thiệt là ngại quá nha. Cục gạch này đã ủ chua ở đây gần 1 tuần rồi. Tội lỗi tội lỗi quá *ôm mặt nhục nhã*. Ai biểu mấy chú VNPT dở hơi chặn WP mần ta khô sở không lết xác vô nhà được, trở thành hôm lịt ah~~~~~

Thôi thì có quà còn hơn không có phải không nà. Bật mí là hồi đầu ta định một món khác cơ, nhưng do cảm thấy tội lỗi nên đã làm một món mới nóng hừng hực hơn, để xoa dịu trái tim “điên tiết” của các tềnh yêu dành cho ta :”>

Cái này ta chưa xin per đâu. Vì ta không biết tiếng tung của đâu >..< Với lại cái này ta dịch từ tiếng Nhật lại nên không hoàn toàn giống từng câu từng chữ của bản gốc nhưng đảm bảo là không sai ý hay nghĩa gì hết :”> Có thể tin tưởng vào trình độ lật từ điển của ta.

Lời cuối cùng [Đáng nhẽ phải nói một tuần trước =..=]: 2 già à, tiếp tục sống hạnh phúc với nhau nhé. Dù dạo này em có đơ với 2 già thật :”>, nhưng dù đơ hay không thì 2 già vẫn là couple duy nhất mà em thương yêu và tin tưởng. Đơ vì hình như 2 già đã trở nên quá thân thuộc với em rồi, nên em lơ là, coi như chuyện hiển nhiên. Nhưng đến một lúc nào đó tình cảm cũng sẽ nóng lại thôi phải không ;)) Chúc 2 già càng già càng mất nết =)))))))))))))

~ QUÀ CƯỚI ~ 

Nửa năm ngồi cùng bàn – Chương 3.

— JUNG YUNHO

Hôm nay muốn tâm sự với mọi người vài điều. Thật ra thì dạo này ta đang cảm thấy “không được tốt” cho lắm. Không phải do ta mệt, chỉ là cảm thấy buồn mà thôi. Buồn vì dường như bây giờ reader của ta không được nhiệt tình như xưa nữa, có vẻ sau khi Thác Vị Kích Lạc kết thúc thì mọi thứ cũng hết. Ta post Nửa năm ngồi cùng bàn chương 2 được một tuần – không commnet, không like. Nói làm sao nhỉ? Ta bực, phải rất bực. Mọi người thử bỏ công sức cho một cái gì đó đề rồi không được nhận lại cái gì xem, thử hỏi có bực được không. Đi làm thì có lương, giúp người khác thì được cảm ơn. Có lẽ những gì chúng ta làm không nhất thiết cần một sự đền đáp lại. Nhưng ít nhất chúng ta cũng cần một sự động viên để tiếp tục.

Ta viết những dòng này. Không vì năn nỉ sự quan tâm, ủng hộ của mọi người. Ta viết những dòng này để cảm ơn những người vẫn ở bên ủng hộ ta trong suốt một năm qua. Nhưng reader tận tụy luôn có mặt động viên trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Cảm ơn mọi người, nhờ mọi người mà blog vẫn còn tiếp tục. Mặc dù trong khoảng thời gian này ta cảm thấy rất “tồi tệ”, không có lý do gì để ta tiếp tục làm những chuyện “đơn độc” thế này. Có đôi khi ta nghĩ nếu mình dừng lại thì cũng chẳng ai quan tâm, nên cứ tiếp tục cố gắng làm gì khi bản thân không “tồn tại”. Những lúc sắp bỏ cuộc như vậy, ta nhớ tới những reader đã rất gắn bó với ta, ta không muốn sự ủng hộ của họ trở nên “vô ích”, nên ta vẫn sẽ tiếp tục. Cảm ơn mọi người, dù reader ủng hộ rất ít, nhưng chúng ta hãy cùng nhau trải qua một năm nữa nhé. Yêu mọi người. 

Nửa năm ngồi cùng bàn – Chương 2.

KIM JAEJOONG

Nói thật là ta cực thích chương này đó nha. Vừa edit vừa lăn lộn vì độ ngọt ngào của nó nha. Yêu nhất là khúc gần cuối, trẻ Kim chỉ biết âm thầm đi sau lưng  trẻ Jung mà ghen, cảnh đó vừa tội lại vừa dễ thương giống trên phim Đài Loan ngày xưa nhỉ. Đã vậy còn nói “Yunho à, cậu quay lại nhìn tớ một lần đi.” nữa chớ *lăn lộn*

Thác Vị Kích Lạc – Chương 21.

CHƯƠNG 21.

 

Than vãn một chút

Phải nói đây là chương làm ta căng não nhất. Dù không hề có hun hít hay H gì hết mà vẫn mệt phờ râu. Cơ bản vì nó quá “dài” =..= 30 pages word, nguyên 1 tuần, ngày nào ta cũng ngồi lọc cọc gõ mà sao không bao giờ thấy hết. Tới hôm nay thấy chữ END mà mừng gần chết, ta đã phải ngồi gõ từ sáng tới chiều ấy. Phần dịch đã phê, phần edit còn phê nữa, đã ngồi gõ ra 30 pages còn phải ngồi đọc check lại thì thiệt là hại não. Ngồi trước PC cả ngày làm ta nhức đầu không chịu được [đã thế ta còn sợ bị cận nữa chớ =..=]. Sau đó lại ngồi add text tới 24 tấm TT^TT Có rủa xả về cái chương trời đánh này thì chắc rủa tới ngày mai còn chưa hết nhưng nói chung thì thật là mình vì em nó đã end rồi =)))))

 

Lời cuối tạm biệt

Vậy mà đã tròn 1 năm rồi đó mọi người. Blog ta được 1 tuổi, ta đã lọc cọc ngồi gõ TVKL 1 năm. Không hiểu sao nhưng tự nhiên ta cũng không muốn TVKL end, nhưng bữa tiệc nào mà chẳng tàn phải không? Hết TVKL thì còn PJ mới đang chờ ta “hốt” ;))) Nhưng nói thì nói vậy thôi, dù sau này có làm bao nhiêu PJ đi chăng nữa thì đối với ta Thác Vị Kích Lạc vẫn là fanfic đặc biệt nhất. Nó là trung văn đầu tiên mà ta làm đến nơi đến chốn, nó là lý do khiến blog này được thành lập, nhờ nó mà ta quen được với nhiều bạn mới…và còn nhiều lý do nữa nhưng không thể nói hết. Mong rằng những PJ sau sẽ không kéo dài đến 1 năm như TNKL =)))) Không thì đợi đến khi edit được 1 khoảng fic kha khá thì ta cũng đã già khú không thể đú nữa =)))))) Nhân đây cũng xin lỗi các reader đã nhiệt tình comment ủng hộ ta trong khoảng thời gian qua, dù trước đó đã hứa sẽ share bản word cho những bạn thường xuyên comment nhưng bây giờ nghĩ lại thì ta lại thấy không thể share bản word được, thật xin lỗi mọi người. Nhưng mong mọi người cũng đừng vì vậy mà “ghét” ta nha ^^ Vì đây là lần cuối Thác Vị Kích Lạc tái xuất giang hồ thì ta cũng mong mọi người có thể “góp vài lời” tạm biệt em nó =))))) Dù là reader thường trực comment hay silent reader – mình rất mong các bạn có thể bỏ ra chút thời gian comment, nói một lời chào tạm biệt thật hoàn chỉnh. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh và ủng hộ blog suốt thời gian 1 năm *cúi người*